Nhân viên hậu trường nhìn chiến sĩ cơ giáp mặt mũi trắng bệch trước mặt, nghĩ đến việc hắn ta đã gây ra cả đống rắc rối cho bọn họ, nhất là tổ kiểm tra, đến giờ vẫn còn chưa dám ngóc đầu lên nhìn thẳng chủ tịch Lý Tĩnh Ngôn nên chỉ trưng ra bộ mặt vô cảm, giải thích cho có lệ: "Chúng tôi thường xác định dựa trên mức độ nguy hiểm của lõi vũ khí. Trong các loại vũ khí của cơ giáp, loại nào có sức phá hoại lớn nhất, chắc cậu cũng không cần tôi nói cho biết chứ? Súng pháo các cậu chính là những người sẽ bị phạt nặng nhất nếu dám tự ý cải tạo vũ khí không theo quy chuẩn của Liên minh đặt ra, hình phạt nặng nhất đến mức nào thì như thợ bảo dưỡng bên KID vừa nói, chính là tước quyền thi đấu vĩnh viễn."
"Nếu cậu sợ thì sao trước khi làm không dùng cái đầu để nghĩ cho kỹ, những vũ khí khác không nói nhưng súng pháo cải tạo có thể xuyên thủng vỏ kim loại, một phát gϊếŧ chết chiến sĩ cơ giáp bên trong, Liên minh cũng đã từng có tiền lệ này, các cậu lấy vũ khí đó đi càn quét khu ô nhiễm không ai cấm, nhưng đây là đấu trường người với người, không phải nơi cho các cậu tự tung tự tác vậy đâu."
Những nhân viên xung quanh cũng bắt đầu lên tiếng chỉ trích, việc này liên đới đến rất nhiều bên, chưa kể nếu truyền thông làm ầm lên, bọn họ còn phải đối mặt với áp lực khổng lồ của giang cư mận:
"Mẹ kiếp, lần này thể nào cũng rắc rối, cải tạo cái gì không cải tạo, cứ phải là lõi vũ khí, mà còn là lõi vũ khí của súng pháo! Còn cố ý làm giả hồ sơ để qua được vòng thẩm định của Liên minh!"
"Hai tội chứ có phải một đâu, cải tạo rút ngắn thời gian chưa tính, đằng này còn có gan mang cả mớ năng lượng trái phép vào khu ô nhiễm, đây không chỉ đạp lên quy định của giải đấu, mà còn chả coi quy tắc của khu ô nhiễm ra gì, nếu có vật ô nhiễm cấp S nào bị mớ năng lượng đó thu hút, phát rồ lên tàn sát bừa bãi, lúc đó còn thi thố quái gì nữa chứ!”
"Lại còn giấu diếm Chiến Đội tiến hành cải tạo, lần này đích thân chủ tịch đến xem, thể nào cũng dính hình phạt nặng nhất.”
Từ Nghiêu Quân càng nghe càng hoảng sợ, nếu như mọi trách nhiệm của chuyện này đều đổ lên đầu hắn ta, bị cấm thi đấu vĩnh viễn thì phải làm sao? Trong các lỗi vi phạm cải tạo cơ giáp, tự ý động tay vào vũ khí là bị phạt nặng nhất, đó là chưa kể đống năng lượng trái phép Từ Nghiêu Quân mang theo cũng đủ để hắn ta bị hệ thống khu ô nhiễm cho vào danh sách đen…
Từ Nghiêu Quân bất lực nhìn những người xung quanh, đồng đội DE đều tránh né hắn ta, dường như muốn phủi sạch quan hệ.
Thợ bảo dưỡng vi phạm, nặng nhất cũng chỉ bị mất quyền tham gia giải đấu, bình thường ở căn cứ cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng một chiến sĩ cơ giáp như hắn ta mà bị cấm thi đấu vĩnh viễn, cả đời này sẽ không thể đứng trên đấu trường, thậm chí sau này còn phải đối mặt với tương lai khắc nghiệt hơn nhiều.
Từ Nghiêu Quân lại nhìn sang thợ bảo dưỡng bên cạnh, nhưng thợ bảo dưỡng của DE không muốn trả lời hắn ta. Chuyện lần này vỡ lỡ đều là do Từ Nghiêu Quân nóng đầu bộp chộp, làm việc thiếu suy nghĩ, kéo cả đám chôn theo, ai cũng hận không thể nhổ một bãi nước bọt dìm chết hắn ta, có thể nói đỡ được vài câu mới lạ.
Ông chủ DE đang giải thích với chủ tịch Liên minh, một mực đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu thợ bảo dưỡng và Từ Nghiêu Quân.
Lý Tĩnh Ngôn nhìn ông chủ DE: "Ý của cậu là chuyện này chỉ có hai người kia tự ý làm, cậu không biết gì hết đúng không?”
Lời nói của ông chủ DE rất có lý lẽ, ông ta đã sớm dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra, nên đã chuẩn bị sẵn khá nhiều "chứng cứ" khác: "Đúng vậy, chủ tịch yên tâm, sau khi trở về tôi nhất định sẽ điều tra kỹ lưỡng..."
Nghe những lời ông chủ DE nói, vốn Từ Nghiêu Quân đang rất sợ hãi nhưng lại dần bị sự bất mãn thay thế.
Có ý gì chứ? Rõ ràng cả Chiến Đội ai cũng biết chuyện này, vậy mà cuối cùng người bị phạt chỉ có mình hắn ta?
Hơn nữa, việc cải tạo vũ khí đâu phải do Từ Nghiêu Quân nghĩ ra, người đi mua tinh thể dị năng gian lận cũng đâu phải hắn ta, vậy mà cuối cùng hắn ta lại phải gánh chịu tất cả trách nhiệm? Một khi bị cấm thi đấu vĩnh viễn, sự nghiệp của hắn ta coi như xong, hợp đồng của hắn ta với DE thực sự có thể khiến hắn ta đánh đổi nhiều như vậy sao?
Khi mọi người đều cho rằng cuộc thảo luận sắp kết thúc, đội ngũ nhân viên chuẩn bị chuyển sang nơi khác, Từ Nghiêu Quân đột nhiên lên tiếng: "Nếu tôi nói ra sự thật, liệu hình phạt có thể giảm nhẹ được không?"
Lý Tĩnh Ngôn vốn đang định dặn dò nhân viên, nghe tiếng nói bèn nhìn sang chiến sĩ cơ giáp mặt mày trắng bệch kia: "Thành thật khai báo, liên minh sẽ xử lý công bằng."
"Tôi không hề tự ý cải tạo cơ giáp!"
Giọng điệu của Từ Nghiêu Quân có chút vội vàng: "Cơ giáp là do Chiến Đội cải tạo, tôi chỉ biết chuyện này trước khi thi đấu không lâu, ông chủ chỉ muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi."
Ông chủ DE khựng vài giây, lạnh lùng nhìn Từ Nghiêu Quân: "Từ Nghiêu Quân!"
"Ông nhìn tôi làm gì? Tôi nói ông muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi, bộ sai sao?" Từ Nghiêu Quân nhìn ông chủ DE, đột nhiên lấy hết can đảm, hừ lạnh: "Tôi chỉ là công cụ để ông lợi dụng, lúc cần thì nói lời ngon ngọt, xảy ra chuyện thì đổ hết lên đầu tôi? Lúc ông muốn mua dữ liệu của KID, ông cũng đâu có dám trở mặt với tôi."
Mọi người xung quanh không ngờ Từ Nghiêu Quân lại đột nhiên phát rồ, tất cả đều nhìn quay sang nhìn hắn ta.
Thẩm Tinh Đường vốn đang yên lặng đứng cạnh Ứng Trầm Lâm, lúc này mỉm cười lên tiếng: "Mua dữ liệu?"
Ông chủ DE nghe vậy giật mình: "Từ Nghiêu Quân!"