"Mày muốn bắn là bắn hay gì!? Bố mày đã từng yểm trợ cho mày bắn đâu trúng đó thì tao cũng có thể cho mày ngắm không trúng nhá!" Lâm Nghiêu nắm chặt trường đao, xoay người, lại chém một nhát về phía nòng súng bắn tỉa của Từ Nghiêu Quân: "Mày thử bắn nữa đi, mày giơ lên một lần, tao sẽ bổ một nhát!"
Từ Nghiêu Quân chửi thề: "Mẹ mày thằng chó!!!"
Trong phòng livestream, bình luận viên kích động đập bàn: "Cơ giáp cận chiến của KID! Cậu ấy vậy mà dám tấn công khi pháo thủ đang giơ vũ khí!"
Khi pháo thủ nâng vũ khí, nghĩa là đã ở trạng thái tích lũy năng lượng, lúc này xông lên tấn công, ngay lập tức có thể bị pháo thủ nã súng pháo ngay mặt, tiễn thẳng ra sân. Hơn nữa loại bắn trúng này không có thời gian né tránh, chỉ cần Từ Nghiêu Quân bóp cò, Lâm Nghiêu sẽ bị nổ tung tại chỗ, nhưng Lâm Nghiêu vẫn không sợ hãi, bất ngờ lao lên như chớp nhoáng.
[Ứ hự, hóa ra Kid đánh giải lại ngầu dư lày? Sao trước giờ tui khum để ý vậy…]
[Má nó Lâm Nghiêu đợp trai hết đường đỡ, tui khóc ròng luôn, đây mới là đàn ông đích thực!]
[Gì mà combo thất kiếm chân nam nhân! Đây mới là đàn ông đích thực số một của Tinh hệ chúng ta! Như anh hùng cảm tử vậy đó, lao thẳng lên đầu nòng súng, đó là cơ giáp pháo thủ chứ có phải khống chế đâu!!]
Súng bắn tỉa làm một phát chỉ thiên, Từ Nghiêu Quân nghiến răng, đòn tấn công ở cự ly gần buộc Lâm Nghiêu phải lùi lại. Từ Nghiêu Quân lúc này đã phát rồ mất hết lý trí, súng trong tay nâng lên, nã đạn liên tục, cả vùng cây cối xung quanh nhanh chóng bị san bằng.
Người ngoài cuộc xem náo nhiệt, người trong nghề đã bắt đầu nhìn ra vấn đề.
Một phát có thể nói là do hiệu ứng của lõi vũ khí, nhưng bắn liên tục nhiều phát như vậy, nói vũ khí không có vấn đề, bố ai mà tin…
Trong căn cứ của chiến đội Tật Phong, Triệu Lạc Kiệt thấy vậy lập tức nói: “Tôi đã nói là cảm thấy có gì đó không ổn, tôi còn tưởng là do hiệu ứng tấn công của vũ khí hay do tôi nhạy cảm gì đó, nhưng anh nhìn sát thương này xem, với thời gian tích lũy ngắn như thế mà thằng đó bắn ngã được cả cây cổ thụ của Phiarleg thì con mẹ nó kinh rồi!!”
Bên phía YDS, Hubert nhíu mày, lập tức hỏi Coline bên cạnh: “Vũ khí của Từ Nghiêu Quân có vấn đề, tôi quan sát rồi, thời gian tích lũy nhanh nhất của tên đó không quá hai giây, cậu ta không phải dựa vào việc rút ngắn thời gian ngắm bắn để tấn công đâu… à mặc dù bắn cũng méo chuẩn gì cho cam, nhưng tôi chắc chắn, vũ khí này gian lận!”
Trên khán đài, Lý Tĩnh Ngôn gọi nhân viên công tác hậu trường đến: “Đi điều tra dữ liệu vũ khí của tuyển thủ lái cơ giáp pháo thủ bên DE, bảo người của nhóm thanh tra đến khu vực chuẩn bị, kiểm tra tất cả dữ liệu chiến đấu từ đầu trận đến giờ, sao chép ra một bản gửi qua cho tôi, còn nữa, sao lưu lại hết lên hệ thống chủ luôn.”
Trong khu ô nhiễm Phiarleg, trận nội chiến giữa hai Chiến Đội chung sân nhà hành tinh Thiên Lang vẫn đang tiếp tục với nhịp độ cực cao.
[KID-Qing đã loại DE-bvnn]
Bình luận viên lại phấn khích đập bàn: “Cơ giáp ẩn nấp của KID đã đơn đấu, hạ gục cơ giáp khống chế của DE! DE đã hoàn toàn rơi vào thế bất lợi, chính thức rơi vào bẫy của KID.”
Từ Nghiêu Quân lại tích lũy năng lượng, nhưng lại bị Lâm Nghiêu ép phải tản ra, nghiêm túc tuân theo phát ngôn “mày dám bắn, tao dám bổ”, súng bắn tỉa tích được một nửa năng lượng chệch hướng, quét ngang một vòng xung quanh, san phẳng khu rừng gần đó.
Khói bụi mù mịt, khu rừng bị san bằng không còn vật cản, mở rộng tầm nhìn cho các chiến sĩ cơ giáp của KID.
Từ Nghiêu Quân thấy cơ giáp khống chế bên mình bị họ Quý nào đó vì lo cho bạn thân mà bùng nổ sức mạnh tiễn đi, cơn giận trong lòng không có chỗ trút, lại như vậy, lần nào cũng vậy!!! Hai mắt Từ Nghiêu Quân đỏ ngầu, bất chấp tất cả, nhắm thẳng hướng Lâm Nghiêu nã súng liên tục.
Quý Thanh Phong vừa xử đẹp đối thủ, chạy đến thấy cảnh này thì hồn vía suýt lên mây: “Má ơi! Cái thằng chó mày phát rồ hả? Nghiêu Bảo!!!”
Hoắc Diễm: “Nghiêu Bảo em đừng xông lên nữa, nhìn là biết vi phạm cơ chế lắp ráp vũ khí của Liên minh, đây là vòng thăng cấp, trong ngoài gì cũng có rất nhiều camera ảo, đến nước này DE muốn giấu cũng không được.”
Lâm Nghiêu không thể tiếp cận, chỉ có thể lùi lại vài bước để tránh hỏa lực của Từ Nghiêu Quân: “Em cũng không lên được, thằng đó bắn rát lắm, không thể liều tiếp cận.”
“Không cần tiếp cận, cậu cứ giữ chân ở đó là được.” Du Tố nhanh chóng nói: “Bên này bọn tôi xong ngay thôi, chịu khó đợi chút.”