Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Tài Bảo Dưỡng Cơ Giáp

Chương 42-3: Tiết tấu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Các cơ giáp khống chế không có lợi thế về mặt di chuyển, trên chiến trường hỗn loạn như vừa nãy, rất dễ bị đạn lạc bắn trúng, nhưng cỗ cơ giáp kia trông chả hư hao mấy, hiển nhiên thực lực rất mạnh. Lộc Khê thấy cơ giáp nọ như đang nghe lệnh ai đó, ẩn nấp kín đáo, kiên nhẫn chờ đợi, Lộc Khê không muốn bỏ qua bất cứ mối nguy tiềm tàng nào, hơn nữa cơ giáp nọ còn nằm trên tuyến đường hành động của Du Tố, vì vậy Lộc Khê chọn khai hỏa.

Sau khi Lộc Khê tiêu diệt Lena, đã có vài khẩu súng bắn tỉa nhắm vào cô ấy, Lộc Khê vừa chật vật né tránh vừa ăn năn hối lỗi: “Xin lỗi, em đã bị lộ.”

Nhưng Ứng Trầm Lâm lại nói: "Không sao đâu ạ, chị làm rất tốt."

Ứng Trầm Lâm khoá chặt vào vị trí nào đó trong góc nhìn của mình, Lộc Khê đã tìm cho họ một điểm đột phá.

Lúc này, Du Tố đang dùng chung góc nhìn với Ứng Trầm Lâm, đã tự do mở kính ngắm khi đang bay, lợi dụng việc Lộc Khê bị lộ vị trí, nhanh chóng tia được con mồi đang ẩn nấp gần đó, dứt khoát nã pháo.

Ánh sáng của khẩu súng bắn tỉa đột ngột loé lên, đạn năng lượng của Du Tố chưa từng bắn trật, bây giờ cũng vậy, một phát đã sút bay đối thủ ra khỏi chiến trường.

Riley ngẩng đầu, vừa hay bắt trọn cảnh này, cơ giáp pháo thủ lạ mặt kia đang bay với tốc độ cực nhanh vẫn có thể quay đầu, súng ngắm chính xác lên người đối thủ: "Thực lực của tên đó…. Đáng sợ thế chứ!"

[Thành thật mà nói... Tôi chỉ thấy cách chơi này ở mấy người anh em đấu đơn nhà hàng xóm…]

[Thi đấu đoàn đội làm gì có ai dám mở kính ngắm khi đang bay với tốc độ cao, đồng đội của kẻ thù không bắn anh ta thành cái sàng à!!]

[Người ta mở rồi đấy thây, 03 nhà người ta còn cho đồng đội của Ace lên bảng đếm số kìa.]

[Mịa nó, Leeds!! Đừng để bị rớt lại!!! Mau chạy theo!!!]

Riley Leeds trong nháy mắt nhận được vô vàn sự quan tâm từ đồng đội và các tuyển thủ chuyên nghiệp Tinh hệ Rạng Đông, anh ấy chả thấy vui vẻ gì cho cam, chỉ méo cả mặt: "Con mẹ nó, ông đây là cameraman hay gì?? Đuổi theo á? Lỡ bị thằng cha đó nã chết thì sao? Không thấy người ta dám mở kính ngắm khi đang bay à!!”

[Cameraman thì nàm thao!!!!]

[YDS-luobo: Đằng nào chả thua, chạy theo quay thêm chút lấy tư liệu cho anh em, ấm ức moẹ gì, hay anh nằm đó đi, đưa ID đây để tôi vào!]

[Tật Phong-zhao: Im đê! Ăn với nói vậy mà nghe được đó, Riley cưng, anh hãy cố gắng lên, êm đã dẫn Tật Phong nhà em đến cổ vũ cho anh đây! Đội trưởng bên em nói anh uy phong nhất Tinh hệ mình, không gì làm khó được anh, anh cứ mạnh mẽ dí sau mông tên đó cho em!]

[Nghe chưa Riley, anh Thích bên Tật Phong nói cậu có thể chống đỡ được, nếu cậu mà tụt lại sau sẽ khiến cả Hắc Nha mất mặt đó *icon chó vuốt mặt*]

[Mấy ông lo cái gì, người ta là chiến sĩ cơ giáp độc nhất vô nhị toàn Tinh hệ Rạng Đông, người duy nhất đủ can đảm cầm ẩn nấp chơi tầm xa, gì chứ em tin khả năng chạy trốn của anh, thằng kia có phát hiện cũng không úp sọt anh được đâu Riley à! Mạnh mẽ lên! Dí theo nó đi!!]

Riley Leeds: "???" Dù gì cũng là đồng nghiệp với nhau, đây là lời con người có thể nói sao hả??

Bên kia, cơ giáp bị Du Tố bắn trúng đã nhanh chóng rút lui, các cơ giáp còn lại của KID nghe theo chỉ dẫn của Ứng Trầm Lâm, nhanh chóng di chuyển, tránh bị lộ diện. Vị trí của Quý Thanh Phong và Lâm Nghiêu nằm ngoài rìa trận đấu, chắn ngay lối vào Nhà máy sinh học bỏ hoang, Quý Thanh Phong nói: "Cơ giáp bên trong bị loại nhiều nên em thấy xa xa có mấy tên đang chạy qua bổ sung nhân số đó."

Lâm Nghiêu hào hứng hẳn lên: "Đến lượt chúng ta lên sàn đúng không? Yên tâm, hai đứa bọn em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ thủ thành!"

Du Tố liếc nhìn cơ giáp khống chế luôn theo sát mình một khoảng nhất định, nói với Lộc Khê: "Làm tốt lắm, có lẽ chúng ta phải bắn thêm một phát nữa, em giúp tôi để ý phía sau được không?’’

Lộc Khê đến vị trí an toàn, nghe vậy lập tức đáp: "Vâng, cứ giao cho em!"

Ứng Trầm Lâm chú ý đến cỗ cơ giáp vừa biến mất trong tầm nhìn của Du Tố, nhanh chóng trao đổi: "Đổi vị trí đi ạ, anh vòng ra phía sau khu vực ống khói cơ khí đi, bên kia, đúng rồi."

Du Tố định bay về hướng ngược lại, nghe vậy thì thắc mắc, nhưng tay vẫn điều khiển cơ giáp lộn vòng trên không, nhắm đến nơi Ứng Trầm Lâm vừa chỉ định: "Sao phải đổi hướng?"

"Tôi quen với bản đồ này, nó gần như giống hệt với khu ô nhiễm thi đấu Nhà máy sinh học bỏ hoang của bên đấu đơn." Ứng Trầm Lâm có một trực giác, trực giác này được hình thành khi cậu vẫn còn tung hoành trên chiến trường cơ giáp hạng mục đấu đơn, đã được kích hoạt khi dùng chung góc nhìn với Du Tố: "Anh tin tôi lần này, cứ đi đến đó."

Du Tố: "Cậu chắc chứ?"

Ứng Trầm Lâm: "Tôi đoán vậy."

Không biết vì sao, trong giọng điệu bình tĩnh thường ngày của Ứng Trầm Lâm, Du Tố lại cảm giác có gì đó hơi khác biệt.

Không giống như kiểu thành thạo, trầm ổn Du Tố vẫn hay nghe, mà có thêm vài phần quyết tâm, khiến ngữ khí của Ứng Trầm Lâm chợt trở nên hăng hái hơn, quyết đoán hơn, dù sự thay đổi này chỉ thoáng qua trong phút chốc nhưng đối với tay súng trời sinh nhạy cảm như Du Tố, anh có thể khẳng định mình không nghe nhầm.

Ứng Trầm Lâm nói: "Tôi đoán vậy, nhưng tôi có thể chắc chắn anh ta sẽ đến vị trí đó."
« Chương TrướcChương Tiếp »