Chương 42-2: Tiết tấu

[Uầy… pháo thủ kiểu gì mà nổi da gà vậy...]

[Một phát là cho Hubert nằm luôn, người này không phải là tài khoản phụ của mấy tuyển thủ Tinh vực khác chứ!?]

[Xếp hạng S, chắc chắn là dân chuyên nghiệp của mấy Chiến Đội tham gia rèn luyện.]

Hubert sau khi chết không thể nói chuyện, cũng không thể quan sát kênh trò chuyện thông qua nền tảng IP như đồng đội, đành nhập hội cùng đội trưởng nhà mình, chạy qua kênh livestream của Riley.

[YDS-luobo: Ông anh!! Cố gắng sống sót, đừng nằm đấy!]

Áp lực của Riley Leeds tăng vọt sau khi Hubert chết, người có khả năng hạ gục Hubert trong nháy mắt như thế, thực lực chắc chắn phải hơn Hubert, có khi còn là tay máu mặt nào đó của mấy Tinh hệ khác: "Mới đầu vào tôi còn nghĩ tên đó đi lẻ, không có đội, xung quanh cũng chả thấy người hỗ trợ, cứ đinh ninh bọn họ không có chiến thuật phối hợp, chỉ muốn chơi đùa…”

Lời còn chưa dứt, trong góc nhìn mà họ không thấy, đột nhiên xuất hiện một thông báo.

[Player kill Player]

[03??? Đồng đội của 01 sao?]

[Vãi!!! Múc luôn khống chế của Ace rồi!!]

[Chờ đã, nếu 01 bên đó là pháo thủ thì dãy ID 03 của nhóm 5 người đó là gì?! Tui mới vô, ai cập nhật cho tui chút thông tin với?? Ẩn nấp?? Cận chiến??]

Riley Leeds thấy thông báo, đột nhiên có cảm giác như mình vừa bị ném vào chiến trường khu ô nhiễm thực sự, còn đang bị thợ săn tiềm ẩn chưa biết ra sao nhắm vào, lạnh hết cả gáy, nhưng vẫn kiên trì nói hết câu, thể hiện tinh thần chuyên nghiệp của ngôi sao thường xuyên livestream: “... Họ có phối hợp."

"Lena?" Ace bất ngờ nhìn qua bên đồng đội, mà Lena đã không thể đáp lại hắn ta nữa, Ace lập tức lao đến vị trí của Lena, vừa hay đυ.ng độ một cơ giáp lạ hoắc: "Chết tiệt, tên nào đây, xuất hiện khi nào vậy?"

Ace có thể khẳng định không ai tấn công được Lena ở cự ly gần, khống chế là loại cơ giáp không ngán cận chiến nhất, Lena mang theo hai vũ khí đều có tính khống chế rất cao, khi bị áp sát có thể thoát thân bất cứ lúc nào, nếu khéo, còn có thể quay ngược lại đập cho kẻ to gan một trận... Cơ giáp có khả năng loại bỏ Lena nhanh như thế, chỉ có thể là tay đấm xa.

01 chắc chắn là pháo thủ, vậy 03 của nhóm 5 người kia chỉ có thể là cơ giáp khống chế.

…. Khống chế có thể đơn độc hạ gục đối thủ...?

Sau tòa nhà phủ đầy rêu xanh, nữ chiến sĩ cơ giáp lái khống chế Lộc Khê giảm dần động cơ đẩy, để cơ giáp đứng nguyên tại vị trí an toàn, ba viên đạn pháo vừa rồi của cô ấy không lãng phí chút nào, hai viên đạn nước giữ chặt cơ giáp của Lena, sau đó dùng đạn đốt cháy, liên tục thiêu rụi đối thủ đến mức chỉ còn sót lại chút tro tàn, sút ra khỏi đấu trường.

Trong cả đội, Lộc Khê luôn là người sở hữu radar có thể bao quát được đối thủ rõ nhất, nhưng từ đầu trận đến giờ, cô ấy chưa từng cách Du Tố quá xa.

Trước đây khi phối hợp với Du Tố, Lộc Khê luôn cảm thấy có chút khó khăn, phong cách chiến đấu của Du Tố quá khác biệt so với đồng đội cũ Từ Nghiên Quân, Từ Nghiêu Quân là quá chậm, Du Tố là quá nhanh, loại nhanh này không phải theo nghĩa thông thường, ví dụ các cơ giáp pháo thủ khác ngắm bắn mục tiêu luôn sẽ mất vài giây để phán đoán, nhưng Du Tố thì không, anh là thể loại chỉ cần vác pháo, mở ống ngắm, nã đạn là sẽ trúng.

Đây không phải là vấn đề mà chỉ cần Du Tố mở lòng hoặc tự giác phối hợp là sẽ được giải quyết, sự đứt gãy trong tư tưởng phối hợp tác chiến là một điều rất đáng sợ.

Nhiệm vụ của cơ giáp khống chế là hỗ trợ thu hẹp phạm vi hoạt động của kẻ địch, tạo hoàn cảnh thuận lợi cho đồng đội có thể kết liễu kẻ thù, nếu Lộc Khê không theo kịp tư duy chiến thuật của Du Tố, sẽ khiến anh và những người khác bị tách rời, hỗ trợ của cô ấy sẽ trở nên vô hiệu. Những người khác của KID đều không thành vấn đề, chỉ có anh họ Du nào đó là Lộc Khê có vắt giò lên cổ chạy, cũng không bắt kịp bóng lưng. Đây là lần đầu tiên Lộc Khê cảm thấy con đường làm chiến sĩ cơ giáp của mình gian nan đến vậy, sau đó Giang Tư Miểu đã nghĩ ra cách để Du Tố chậm lại, khiến họ có thể phối hợp với nhau, nhưng vào trận rồi, Lộc Khê vẫn thấy không quen… Lộc Khê cũng tự thấy mình ẩm ương, nhiều lúc chỉ có thể nén nước mắt khổ sở vô trong…

Súng pháo của Du Tố đáng lẽ phải mạnh mẽ lao về phía trước, nghiền nát kẻ thù, chứ không nên bị bọn họ ép cho chậm lại như vậy!! Lộc Khê nhìn anh trai bá đạo phải tập theo tiết tấu chậm rì rì mà sốt cả ruột.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên Lộc Khê bắt được nhịp độ chiến đấu của Du Tố!

Không cần phải bảo vệ đồng đội, tầm nhìn của Lộc Khê đột nhiên trở nên rộng mở, không phải từng giây, từng phút tranh thủ nạp đạn khống chế kẻ thù, giúp đồng đội tấn công hoặc né tránh, điều này đã cho Lộc Khê rất nhiều thời gian để quan sát khu vực mình phụ trách, Lộc Khê chỉ cần bảo toàn chính mình, đóng vai trò tai mắt cho pháo thủ Du Tố.

Thói quen hỗ trợ đồng đội trong thời gian dài đã khiến Lộc Khê có sự nhạy cảm trời sinh đối với môi trường xung quanh, đồng đội luôn chú ý đến kẻ thù, còn Lộc Khê sẽ luôn đặt trọng tâm lên bản đồ chiến đấu.

Vì vậy, khi môi trường xung quanh Du Tố thay đổi, Lộc Khê giống như chim hoàng yến đậu ngay vị trí cuối cùng, nhanh chóng nắm được sơ hở, chú ý đến cỗ cơ giáp khống chế đang rình rập của Lena.