Chương 36-3: Giọng nói

Thích Tư Thành đi tới, thấy hai cơ giáp bị hư hỏng nghiêm trọng đứng bên cạnh Sa Tích, cơ giáp pháo thủ dùng pháo chọc thủng cơ thể Sa Tích, động tác thuần thục móc lấy tinh thể dị năng của Sa Tích, đây là một viên tinh thể dị năng có màu cam trắng rất rực rỡ.

Thích Tư Thành đảo qua lại hai cơ giáp cận chiến và pháo thủ này, trong ánh mắt thêm vài phần kiêng dè.

Lúc này, đội trưởng của YDS, Coline gửi đến yêu cầu trò chuyện riêng.

Thích Tư Thành kết nối, đã nghe Coline dò hỏi: “Đội trưởng Thích chắc cũng biết tôi định hỏi gì đúng không? Không lòng vòng nhé, biết gì nói nấy. Hai cơ giáp cấp A đó của KID là ai?”

"Tôi nói tôi cũng muốn biết thì cậu có tin không?" Nếu Thích Tư Thành biết thì anh ta quan sát làm gì nữa: "Cái duy nhất tôi biết là rất mạnh.”

Coline phì cười: "Sa Tích cấp S đấy Tư Thành, chúng ta còn chưa kịp sờ."

Ngữ khí của Thích Tư Thành vẫn không đổi: "Nếu như là anh hoặc tôi ở đó, cả hai ta đều sẽ không sử dụng phương pháp cực đoan như vậy.”

Nếu là Thích Tư Thành, anh ta sẽ tập hợp hết những người khác lại rồi mới nghĩ cách đối phó Sa Tích, dù sao thì khi phân bổ không gian, Sa Tích cũng không thể di chuyển, chỉ cần tính toán được phương hướng tấn công, hoàn toàn có thể kịp thời vây chết nó trước khi nó chạy trốn.

Thích Tư Thành đi qua trung tâm vụ nổ, thấy bãi hoang tàn và vật ô nhiễm chết la liệt xung quanh, sống lưng nhịn không được mà toát mồ hôi lạnh.

Bọn điên KID này, cho dù liều lĩnh cũng không thể chơi như vậy được! Đây là cược mạng sống đấy!

Quý Thanh Phong vội vàng lật xác nhện độc bên dưới: "May mà thứ này chịu được lửa."

Lâm Nghiêu: "Nhặt nhiều thêm chút đi Đại Phong."

Lộc Khê nói: "Nhưng túi độc không còn nữa."

Mặt Quý Thanh Phong nhăn nhúm như khỉ ăn ớt: "Mẹ cái thứ yếu nhớt này, chúng ta còn khoẻ re mà nó chả cố trụ thêm được chút à!”

Triệu Lạc Kiệt cười lạnh: "Nổ như này mà có thể kiên trì thì nó không phải nhện nữa, gọi nó là rùa đi!”

Hubert: "..."

Vụ nổ này, rùa ô nhiễm thông thường cũng không chịu nổi đâu mấy cha!

Những người khác lần lượt chạy tới, vốn tưởng rằng cần phải hỗ trợ KID rút lui, ai ngờ đến nơi, cái đám nghèo KID vẫn đang lục tung đống tro tàn lên, lật từng viên tinh thể chưa bị hủy diệt ra.

Lâm Nghiêu nhìn mọi người xung quanh: "Mấy anh đứng dòm bọn này chi? Nhặt đi, ở ngoài không có bán đâu!"

Những người khác: "...Nhặt được hả?"

Mấy cái này đều do KID thiêu rụi mà ha?

Hoắc Diễm cười nói: "Sao lại không được, ai cũng liều mạng mới có được đấy chứ, để lại làm phân bón cho mấy vật ô nhiễm khác à?”

Các chiến sĩ cơ giáp khác: "?"

Nói nghe hợp lý ghê…

Triệu Lạc Kiệt: "..."

Mẹ kiếp, sao càng nghe càng thấy thiệt thòi vậy nhỉ?

Bên trong Cục quản lý Thiên Vực Tinh, người phụ trách lo lắng nói: "Tình hình thế nào rồi?! Tại sao lại có vụ nổ lớn như vậy!"

Nhân viên phân tích ảnh hưởng nền móng: "Vụ nổ này là do pháo năng lượng gây ra, phạm vi bao phủ..."

Anh ta nuốt nước bọt, cảnh tượng kinh hoàng quá tả sao giờ ta…

Mẹ kiếp, quá dữ dội rồi, mấy chiến sĩ cơ giáp KID điên rồi sao? Mạng cũng không cần!

Hai người đại diện Chiến Đội cơ giáp nhìn về phía Thẩm Tinh Đường vẫn luôn im lặng đứng trước bục điều khiển, sắc mặt của cô cực kỳ lạnh lùng, giây tiếp theo liền thấy cô xoay người đi thẳng về phía cửa phòng điều khiển.

Vụ nổ này đã phá hủy nhiều nền móng, khiến thông tin hình ảnh bên trong Cục quản lý Thiên Vực Tinh bị gián đoạn, không ai biết chuyện gì xảy ra, cho đến khi nhóm anh Lưu liên lạc báo bình an, tất cả mọi người ngồi trước màn hình giám sát mới thở phào nhẹ nhõm.

Tay người phụ trách vẫn đang run rẩy, trong lòng thật sự sợ hãi.

Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, nếu các chiến sĩ cơ giáp xảy ra vấn đề, trách nhiệm phải gánh rất lớn, ông cũng chịu không nổi.

Thiếu tá Quách không nhúc nhích, ánh mắt vẫn dừng trên màn hình đã tối om, hình ảnh cuối mà anh ta nhớ được là hành động liều lĩnh của cơ giáp pháo thủ.

Binh sĩ bên cạnh đi tới: "Thiếu tá, mọi việc sao rồi ạ?"

"Không sao, chuyện còn lại cứ để Cục quản lý giải quyết đi." Thiếu tá Quách thu hồi ánh mắt, có phải là ảo giác của anh ta không?

Hành động của cơ giáp pháo thủ kia khiến ông ta nhớ đến một người, nhiều năm trước, khi anh ta còn đang huấn luyện bí mật trong doanh trại đặc biệt của Tinh Minh, đã từng đυ.ng độ với lực lượng đặc nhiệm, khi đó có một chiến sĩ cơ giáp tác chiến đơn rất giỏi sử dụng pháo súng. Trong khi những chiến sĩ cơ giáp khác luôn mang theo một vũ khí tầm gần và một tầm xa, thì chỉ có duy nhất người đó mang theo cả hai cây pháo, người đó cũng gây chấn động cả doanh trại huấn luyện bằng việc phát tán 100% năng lượng pháo.

Nhưng đó là chuyện gần mười năm trước rồi, người đó chắc vẫn đang ở trong lực lượng đặc biệt, anh ta cũng không giao du nhiều với chiến sĩ cơ giáp đó.