Chương 36-1: Giọng nói

Ngọn lửa bùng lên giữa không trung, phản chiếu vài vệt sáng rực rỡ dưới ánh bình minh ló dạng trên Thiên Vực Tinh. Không gian phân tách của Sa Tích cấp S dần dần vỡ vụn, cuối cùng biến thành khói vô hình theo ngọn lửa tan biến vào không khí.

Làn sóng bùng nổ bao trùm cả Thiên Vực Tinh, gần như thiêu rụi tất cả các vật ô nhiễm, mặt đất tràn ngập tro bụi.

Dư âm của vụ nổ năng lượng vẫn còn, kênh liên lạc bị ảnh hưởng trở nên im ắng, bên tai mọi người đều vang lên tiếng ù ù.

Trong làn khói mờ mịt, Ứng Trầm Lâm đứng tại chỗ không nhúc nhích, sự chú ý của Du Tố dừng lại trên người cậu trong chốc lát, giây tiếp theo nghe thấy động tĩnh bên tai, đồng tử anh đột ngột co lại, trong tầm nhìn mơ hồ, con Sa Tích cháy xém trên đất đang bò về phía trước.

Không ổn, Sa Tích sắp chạy thoát!

Ngay lúc này, trong lớp lá chắn cơ giáp vỡ vụn của Hoắc Diễm, một viên đạn nước từ cơ giáp khống chế bắn ra, lập tức trúng ngay boss Sa Tích, theo sau viên đạn nước là một khoá trói buộc, nhanh chóng thít chặt boss đang muốn chui xuống mặt đất, lôi nó lên lại.

Giọng nói của Lộc Khê phá vỡ sự im lặng trên kênh liên lạc: "Nó sắp chạy!"

Quý Thanh Phong hét lên: "Nghiêu Bảo! Đừng ngẩn người! Ông đây sắp không giữ được nữa rồi, cái vũ khí này hỏng gần đứt rồi đấy!"

Lâm Nghiêu rút trường đao ra, ngay khi cậu ta chuẩn bị hành động, một phát pháo năng lượng từ phía sau lướt qua, ầm một tiếng bắn trúng đầu Sa Tích. Con quái vật to lớn hai mét phát ra tiếng kêu rên đau đớn, vùng vẫy dữ dội, ánh mắt Du Tố lạnh lùng, sau khi tích tụ một phát pháo thì lại tiếp phát thứ hai.

Thân thể Sa Tích cấp S bị năng lượng nổ thiêu cháy đen sì, nó liều mạng bò về phía trước, khoá trói buộc vốn đã mong manh của Quý Thanh Phong lúc này kêu răng rắc một tiếng rồi đứt hẳn, Sa Tích thoát khỏi sự giam cầm lại bò về phía trước, thời khắc mấu chốt, pháo năng lượng tích tụ xong lại bắn ra, lần này nã trúng vào chân Sa Tích, nhắm thẳng vào móng vuốt đang đào đất của nó không chút thương tiếc.

Cuối cùng, dưới hỏa lực tầm gần liên tiếp, nó hoàn toàn không thể bò được nữa, nằm bẹp trên mặt đất thoi thóp.

Sa Tích cấp S vốn là vật ô nhiễm có khả năng phòng thủ cực kỳ yếu, sức mạnh của nó chủ yếu đến từ dị năng không gian và cường hoá, năng lực điều khiển cấp thấp săn mồi. Sự bảo vệ của không gian và hàng rào thịt từ vật ô nhiễm là hai lớp giáp của Sa Tích. Vốn tưởng rằng cứ ở ngoài đợi đám sâu bọ bên trong chết hết là được, ai ngờ trong đám chiến sĩ cơ giáp lại mọc ra một Du Tố thích chơi hệ bạo lực, pháo thủ mà lao lên tiền tuyến nã thủng lớp tường không gian, tạo ra vụ nổ long trời lở đất. Khi đang điều khiển không gian, Sa Tích sẽ chịu hạn chế không di chuyển được nên đương nhiên đã bị biển lửa do Du Tố gây ra nướng gần như khét lẹt.

Nó không cam lòng ngước mắt, nhìn về phía cơ giáp nào đó trên không trung, mùi vị khiến nó thèm thuồng từ cơ giáp đó toả ra đang dần biến mất.

Mùi vị của dị năng mạnh mẽ hơn, rõ ràng đã gần như vậy... Nó không cam lòng nhắm mắt lại, chút sức lực cuối cùng để chạy trốn cũng không còn.

Giọng nói trong đầu dường như dần biến mất, Ứng Trầm Lâm nắm lấy chìa khóa cơ giáp, truy tìm sự cộng hưởng mong manh vừa rồi, kể từ khi cậu bị bệnh phải giải ngũ ở kiếp trước, rất nhiều năm rồi, cậu không có cơ hội nghe Uyên gọi tên mình nữa.

"Cậu còn ở đó không?" Ứng Trầm Lâm hỏi.

"Trầm Lâm… không sao đâu… tớ vẫn luôn ở đây với cậu..."

Giọng nói vô cùng yếu ớt, cứ như sợi dây vô hình bị đứt gãy, rè một lúc rồi không còn tiếng vang nào khác.

Ứng Trầm Lâm sửng sốt, hạ mắt nhìn, nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của chìa khoá biến mất, chỉ còn lại bộ nhớ bị nứt vỡ, trên vết nứt ban đầu lại vỡ thêm vài đường, dường như sắp vụn thành cát. Bên trong là tinh thể dị năng song thuộc tính cấp S mà cậu có được ở khu ô nhiễm Banu.

"Uyên…?" Ứng Trầm Lâm dường như vẫn có thể cảm nhận được sự cộng hưởng thoáng qua vừa rồi với Uyên, sự đáp lại từ biển ý thức dường như đã thấm sâu vào tứ chi của cậu, chỉ một lát sau, cậu như nhớ lại những ký ức đã phủ bụi từ nhiều năm trước.