Sao Bắc Đẩu so với cô tưởng tượng thì ảm đạm hơn nhiều. Sáng sớm lúc tỉnh dậy, trời còn chưa sáng, bọn họ liền chuẩn bị xuất phát, đi qua cây cầu che kín dòng sông được mệnh danh là “Venice ở phương bắc” ở Saint Petersburg, lái xe đi Mát xơ cơ va. Con chuột đầu lĩnh Địch Canh Sinh kia lợi dụng hệ thống của mình tra ra được lịch trình của tổng thống Nga.
“Tối hôm nay ông ta tham gia một buổi tiệc từ thiện, sau khi đến chúng ta sẽ ở khách sạn này, tôi đã an bài xong. Mọi người vừa tói là sẽ có người đưa thϊếp mời qua, tiệc từ thiện bắt đầu lúc 7 giờ, không được muộn.”
Trừ bỏ Đồ Cần lái xe thì hai nam nhân còn lại đều tranh thủ nhắm mắt dưỡng thần mà nghỉ ngơi, còn cô thì nhìn ra ngoài cửa sổ.
Qua vài giờ, cô đã bắt đầu nhận ra ngôi sao vĩnh viễn không thay đổi vị trí kia, nó luôn ở đó, vững vàng giữa thế giới hỗn độn xung quanh. Cô cũng hy vọng thế giới chuyển động xunh quanh cô, nhưng việc đó là không có khả năng.
Nhân sinh không như ý, mười phần thì chưa chắc đã được 8,9 phần.
Từ kính chiếu hậu nhìn thấy nam nhân kia, cô tự giễu mà nghĩ như thế.
Không sao, dù sao núi không dời thì ta liền dời núi. Ít nhất là hiện nay hắn không chạy trốn, trước mắt không có. Lúc hắn nghe thấy cô cũng đi Mát xơ cơ va thì cũng không phản đối. Cô không biết phản ứng này là tốt hay xấu, nhưng may mà hắn không phản đối, bởi vì cô tuyệt đối sẽ không chịu ở lại chỗ kia mà chờ tin, như vậy thì cô sẽ sốt ruột đến chết mất.
Sau đó cô cũng nhắm mắt ngủ một chút. Lúc xe dừng lại thì cô tỉnh, bên ngoài là trạm xăng. Phát hiện còn chưa tới Mát xơ cơ va vì thế cô không đứng dậy mà tiếp tục rúc vào trong xe ấm áp ngủ.
Sau khi đổ xăng xong, Đồ Cần đem xe dừng bên cạnh bãi đỗ xe, ba người lần lượt đi toilet, lại tưởng cô còn đang ngủ nên không muốn làm ầm ỹ đến cô.
Võ ca cùng Nghiêm Phong quay về trước, cô nghe thấy tiếng bọn họ ở bên ngoài xe nói chuyện.
Cô vốn không cố tình nghe lén, nhưng tiếng bọn họ nói chuyện cứ xuyên qua cửa kính tự động chui vào tai.
“Nói thật, tôi tưởng cậu sẽ phản đối cô ấy gia nhập hành động lần này.”
“Tôi không có tư cách phản đối.” Nghiêm Phong nhếch miệng, “Anh cũng không phản đối không phải sao? Cô ấy không phải mèo ba chân, cô ấy rất rõ ràng mình đang làm gì.”
“Đó là bởi vì tôi biết có phản đối thì cũng vô dụng, cô ấy đã quyết thì cho dù trời sập cũng không vẫn sẽ dũng cảm tiến lên.” Hàn Võ Kì cười nhìn nam nhân kia, uống một ngụm cà phê nóng, rồi trêu chọc nói: “Cái tính ngoan cố kia của cô ấy, cậu hẳn là phải rõ hơn tôi chứ. Cậu mới là người bị cô ấy nhắm mà.”
Tên vương bát đản đáng giận này, bình thường ngược đãi cô thế mà hiện tại còn dám ở sau lưng cô nói bây. Hồng Hồng khó chịu mắng trong lòng, lại nghe thấy Nghiêm Phong mở miệng đồng ý.
“Cô ấy thực ngoan cố, nhưng ……” Giọng hắn khàn khàn, sau đó thấp thấp nói một câu tiếng Nga.
Cái gì? Đáng chết, nam nhân này nói cái gì?
Hồng Hồng tò mò đến đòi mạng, thiếu chút nữa nhịn không được mở mắt, mở cửa xe hỏi hắn.
Cô nhịn xuống cỗ xúc động kia, muốn nghe tiếp nhưng Hàn Võ Kì lại cố tình không truy vấn tên kia. Cô hếch tai lên nhưng chỉ thấy Võ ca dùng tiếng Nga mà hỏi hắn gì đó.
Chó má, hai tên nam nhân thối này thế nhưng bắt đầu dùng tiếng Nga mà nói chuyện với nhau. Hồng Hồng ảo não không thôi, cô thật sự chịu đủ cái loại vịt nghe sấm này rồi, chờ cô về, thế nào cũng phải học tiếng Nga.
Ngay lúc cô âm thầm khó chịu, mở mắt ra muốn nhìn lén thì cửa xe bị mở ra, cô kích động muốn nhắm mắt giả bộ ngủ, nhưng trong nháy mắt kia lại nhìn thấy ánh mắt Võ ca đang nhìn cô từ kính chiếu hậu phía sau.
Mặt cô đỏ lên còn hắn thì nhe răng ra cười.
Hồng Hồng không để ý tới hắn, xấu hổ nhắm mắt lại, lại không quên được đoạn đối thoại vừa rồi của bọn họ.
Võ Ca và Nghiêm Phong vừa rồi rốt cuộc đã nói cái gì? Dọc theo đường đi, cô tò mò muốn đòi mạng, lại không thể trực tiếp mở miệng hỏi, thật sự là buồn bực đến cực điểm. Thật vất vả xe mới đến Mát xơ cơ va, vì không để người khác biết nên cô và Võ ca xuống xe trước cửa khách sạn, còn Đồ Cần và Nghiêm Phong thì lái đến chỗ để xe của khách sạn, lại đi thang máy lên. Lúc cô và Võ ca đứng ở quầy đăng ký thì hắn không nhịn được trêu cô.
“Có tò mò vừa nãy bọn anh nói gì không?”
“Không.” Cô khẩu thị tâm phi mà nói. Nam nhân này trời sinh miệng tiện, cô mới không thèm chui đầu vào lưới đâu.
“Một chút cũng không tò mò hả?”
“Một chút cũng không.” Miệng cô cứng rắn bỏ lại câu này, sau đó xoay người đi đến chỗ thang máy.
“Em không hiếu kỳ mới lạ đó.” Hàn Võ Kì cười meo meo đi theo phía sau cô, nhìn khắp nơi nói: “Nếu em đáp ứng điều kiện anh đưa ra, lại ký hợp đồng làm việc thêm 2 năm nữa thì anh sẽ nói cho em những gì anh ta vừa nói, thế nào?”
Đáng giận, tên này đúng là biết cách nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của! Trong nháy mắt cô thật sự động tâm. Nhưng giây tiếp theo cô liền tỉnh táo lại, đi vào thang máy, ấn số tầng, rồi trừng mắt nhìn hắn nói: “Em không cần.”
“Em xác định?” Hắn đi theo đi vào thang máy, nhíu mày cười hỏi.
Nếu có thể, cô thật muốn để cửa thang máy hung hăng kẹp hắn một cái. Hồng Hồng trừng mắt nhìn tên ti bỉ này, “Nếu anh ấy muốn nói gì với em thì sẽ tự mình nói, còn chuyện anh ấy không muốn nói thì em cũng không muốn nghe từ miệng người khác.”
“Được rồi.” Hàn Võ Kì thất vọng, im lặng vài giây rồi lại mở miệng: “Một năm thì sao?”
Cô dừng một chút mới hoàn hồn mở miệng mắng hắn: “Anh đúng là đồ chết tiệt!”
“Cám ơn đã khen ngợi.” Hắn cười đi ra khỏi thang máy, “Nhưng mà em thừa nhận đi, vừa rồi em xác thực rất do dự đúng không, đây chứng tỏ điều kiện của anh rất hấp dẫn.”
“Tiểu Lam nhất định là điên rồi mới có thể coi trọng cái đồ tà ác vắt cổ chày ra nước như anh.”
“Cô ấy không coi trọng anh.” Dùng một cái chìa khóa màu đen mở cửa, hắn quay đầu đắc ý dào dạt nói: “Cô ấy yêu anh.”
“Phải, sau khi anh dính lấy cô ấy không rời suốt 20 năm sao?” Cô châm chọc nói.
“Trên thực tế, anh chỉ mất 12 năm.” Hàn Võ Kì mở miệng sửa lại.
Hồng Hồng ném cho hắn một ánh mắt xem thường, “Chả khác gì nhau.”
Cô đi vào cửa, buông hành lý, nhịn không được nói thầm: “Nếu phải mất nhiều thời gian như vậy để nghĩ thông suốt thì em nhất định sẽ bắn chết hắn trước cho rồi.”
Tiệc từ thiện bắt đầu từ lúc 7 giờ.
Lúc 6h ở khách sạn, dưới sự an bài của Địch Canh Sinh, vài người bọn họ đã có thân phận mới. Đồ Cần cùng Võ ca thành người phục vụ rượu, cô và Nghiêm Phong biến thành một đôi vợ chồng đại gia người Trung Quốc vừa mới tới Mát xơ cơ va, từ phòng bình thường đổi đến phòng tổng thống. Đôi vợ chồng này là tay trong thân thiết của Địch Canh Sinh, thân phận và địa vị đều vô cùng đầy đủ, tóm lại một câu là rất có tiền. Bởi vì sự tình liên lụy an ninh quốc gia nên bọn họ mới đặc biệt cho mượn thân phận.
Ở đây cô là một gương mặt hoàn toàn xa lạ nên không cần cải trang nhưng Nghiêm Phong thì không thế.
Cô trang điểm xong, mặc quần áo, ngồi trong phòng khách chờ mấy người kia mặc quần áo, cải trang.
Sau đó, một ông già xa lạ đi ra từ trong phòng ngủ. Cô hoảng sợ, thiếu chút nữa giơ súng lên chĩa vào hắn, cho đến khi cô nhìn thấy đôi mắt kia.
Hồng Hồng nhận ra hắn thì ngây người ngẩn ngơ, “Nghiêm Phong?”
“Đáng chết, sao mà em nhìn ra anh ta?” Hàn Võ Kì đi theo phía sau ông già kia, bóp bóp cổ tay, “Anh còn nghĩ tạo hình lần này rất thành công chứ.”
Cô cứng họng, trừng mắt nhìn ông già kia, vẫn có chút không thể tin được. Giây tiếp theo, cô nhịn không được cười ra tiếng.
Trời ạ, chuyện này thật sự rất thần kỳ.
Nam nhân anh tuấn kia trên đầu đội tóc giả, còn lợi dụng kỹ thuật hóa trang đặc thù đem khóe mắt kéo xuống, sau đó ở trên trán, khóe mắt và khóe miệng đều có thêm nếp nhăn, dán lên râu giả, cuối cùng đội một cái bụng giả lên trên cơ bụng sáu múi.
Nam nhân này từ đầu tới đuôi đều thay đổi bộ dáng, nếu không phải sớm biết là hắn thì cô thật sự không nhận ra hắn. Cô cười đến nỗi nước mắt đều rơi ra, “Trời ạ, mấy người lấy đâu ra cái bụng này vậy?”
“Địch Canh Sinh phái người đưa tới.” Đồ Cần cười trả lời, phi thường cảm thấy may mắn mà mình chỉ cần thắt cái nnơ, mặc bộ đồng phục của nhân viên bưng rượu là được qua cửa. Nghiêm Phong nhìn cô, trong mắt cũng có ý cười, giống như bất đắc dĩ nói: “Trong kịch bản của ông ta thì anh chính là một ông già còn cưới vợ trẻ.”
Cô đi lên phía trước, ôm lấy tay hắn, cười nói: “Mà em là thiếu phụ thấy tiền thì sáng mắt.”
“Đúng vậy.” Nghiêm Phong khẽ nhếch khóe miệng.
“Thế nào, với cái đức hạnh này của hắn em còn muốn đi không?” Hàn Võ Kì nhíu mày hỏi.
“Đi, đương nhiên đi.” Cô lau nước ămts ở khóe mắt, kiên quyết nói: “Đi thôi, để chúng ta đi tặng lễ vật đi.”
“Lát gặp.” Cô quay đầu lại, vẫy tay với Đồ Vần và Võ ca.
“Lát gặp.” Hai người bọn họ trăm miệng một lời trả lời.
Đợi cho hai người kia đi rồi, Hàn Võ Kì hỏi: “Tốt lắm, hiện tại thì sao?”
“Chúng ta đem khay đựng đồ ăn trở lại phòng bếp, sau đó yến hội vừa bắt đầu thì đi mời rượu chứ sao?“Đồ Cần cười trả lời.
“Nghe qua cũng không tệ lắm.“ Hắn đem đem khay đồ ăn đoàn người vừa ăn xong thu vào xe đựng đồ ăn, không quên hỏi:
“Đúng rồi, cậu có hỏi Địch Canh Sinh về tiền công bưng rượu của chúng ta không?”
“Đã hỏi.” Sớm đã biết Võ ca keo kiệt hạng nhất, Đồ Cần buồn cười nói.
“Ông ấy nói như thế nào?” Hàn Võ Kì phụ giúp đẩy xe thức ăn ra ngoài.
Đồ Cần đi theo phía sau hắn, thần sắc tự nhiên mà đóng cửa phòng, “Ông ấy bảo anh tự trừ vào chi phí lần này.”
“Nhìn anh ra dáng quá đi,” trong đại sảnh yến hội rực rỡ, Hồng Hồng cầm một ly sâm banh màu vàng, không quên bình luận, “Một bộ cơm no rượu say mí mắt trùng.”
“Anh biết.” Nghiêm Phong nhìn Hồng Hồng mặc váy dạ hội màu đỏ lộ lưng, tóc dài búi cao, đẹp đến không nói nổi, vội cầm một cái bánh bích quy ở trên bàn, nhét vào miệng, sắm vai một người đàn ông tham ăn.
“Em nói rồi, em sẽ cố gắng bảo vệ cái mạng nhỏ của mình.” Hồng Hồng căng thẳng, không tự giác nắm chặt tay hắn.
Lúc hắn nắm tay cô, trong lòng không hiểu sao cảm thấy ấm áp hơn.
“Tổng thống bảy giờ năm mươi sẽ tới đúng không?” Cô xác nhận lại với hắn.
“Đúng.” Nghiêm Phong mở miệng: “Ông ta sẽ ở đây tầm 40 phút, lên bục diễn thuyết, sau đó rời đi lúc 8 giờ 30.”
Địch Canh Sinh an bài tốt lắm, bởi vì bọn họ sắm vai cặp vợ chồng này, quyên góp cho đơn vị tổ chức 300 ngàn đô la Mỹ nên chủ nhà sẽ giới thiệu bọn họ với tổng thống trong lúc yến hội.
Đúng lúc này, cửa bên kia nổi lên một trận xôn xao nho nhỏ, dưới sự hộ vệ của rất nhiều đặc vụ, tổng thống Nga mỉm cười đi vào. Hắn nhìn thấy một người quen mắt.
“Đáng chết.” Câu này không phải hắn mắng, là Hồng Hồng. Cô cũng thấy được người kia, không khỏi thấp giọng mắng nói: “Em không biết cục trưởng FSB cũng sẽ tham dự yến hội này.”
“Anh cũng không biết.” Hắn nói.
“Tình nhân trong mộng của anh cũng tới kìa.” Cô lẩm bẩm.
“Nicolas không phải tình nhân trong mộng của anh.” Hắn buông chén rượu.
“Hiện tại làm sao bây giờ?” Cô cũng buông chén sâm banh, có chút khẩn trương nói.
Bọn họ vốn còn tính toán lúc được giới thiệu sẽ trực tiếp đưa này nọ cho tổng thống, sau đó để ông ấy xem ảnh chụp trên di động, thuận tiện thuyết minh cho ông ấy tình huống. Chỉ cần hai phút là xong. Vấn đề là cái vị cục trưởng FSB kia căn bản giống như keo da chó, dính chặt đằng sau vị lãnh đạo kia, cho dù bọn họ có thể giao ra thứ gì thì phải làm sao để giải thích đây?
“Mỉm cười.” Nghiêm Phong bình tĩnh mở miệng, sau đó kéo cô tiến ra đón.
Mỉm cười? Ok, không thành vấn đề, chỉ cần trái tim của cô không đập như điên thì tuyệt đối không thành vấn đề.
Tuy rằng cô cả kinh đến mức tim sắp nhảy ra, nhưng Hồng Hồng vẫn trấn định nở nụ cười, ôm lấy tay hắn, cùng hắn đi lên trước.
Vốn, cô sợ hắn sẽ bị nhận ra. Nhưng những người này cũng không nhận ra hắn. Lúc chủ nhà giới thiệu hai người với nhau, Nghiêm Phong vươn tay, cầm lấy tay tổng thống, rồi tiến lên, cùng vị tổng thống đương nhiệm kia nói một câu, tùy cô đứng bên cạnh không nghe được bọn họ nói gì, bên cạnh lại có rất nhiều tạp âm nhưng cô thấy trong mắt vị lãnh đạo kia chợt lóe, có điều ông ta vẫn duy trì nụ cười, sau đó tiếp tục bắt tay cô, cùng cô gật đầu mỉm cười.
Cô nghe được nhưng không hiểu được, chỉ duy trì mỉm cười, sau đó Nghiêm Phong mang theo cô lui ra,để vị kia đi tiếp.
“Cứ như vậy xong rồi?” Rời xa đám người kia rồi cô mới bất an nhỏ giọng hỏi: “Anh nói gì với ông ta thế? Anh đã đem thứ cần giao đưa cho ông ta chưa?”
“Vẫn chưa.” Nghiêm Phong vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé đang khẩn trương của cô. “Anh nói ra tên tình nhân của ông ta, rồi bảo ông ta đi toilet.”
“Cái gì?” Cô ngây ngẩn cả người, thiếu chút nữa là quay đầu nhìn vị chính trị gia nổi tiếng yêu vợ kia. “Ông ta có tình nhân sao?”
“Ừ.” Thần sắc hắn tự nhiên mà dẫn co ođi, trở về vị trí trên bàn ăn của mình, nói: “Anh đi toilet một chuyến, em đừng chạy loạn.”
“Toilet? Anh làm thế nào thu phục đám đặc vụ này?”
“Chính ông ta sẽ thu phục.” Nghiêm Phong hướng cô mỉm cười, trấn an cô. Trong cái bộ dạng ông già này mà nụ cười của hắn cũng khiến tim cô đập như điên được. Hắn cúi đầu, hôn lên mặt cô một chút, lại ở bên tai cô thấp giọng nói một câu tiếng Nga rồi mới xoay người rời đi.
Hồng Hồng có chút kinh hoảng, nhưng vẫn cố duy trì mỉm cười, cố giữ vững trấn định ngồi xuống.
Hàn Võ Kì lúc này bưng một ly sâm banh đến, phi thường cung kính hỏi, “Phu nhân, có muốn uống sâm banh không?”
Cô khoát tay để hắn thu dọn chén không trên bàn, sau đó cầm lấy một ly sâm banh trên cái khay hắn đang cầm, uống một ngụm, lúc hắn xoay người liền nhỏ giọng nhắc lại câu tiếng Nga vừa rồi Nghiêm Phong nói, hỏi: “Yaliwubliwutsibia nghĩa là gì?”
“Đó thuộc phạm vi những lời anh ta muốn nói với em.” Hắn mỉm cười, dùng thanh âm không mấy ai nghe được mà hỏi: “Hắn đi đâu rồi?”
“Toilet, giao hàng.” Hồng Hồng nhìn thẳng phía trước, ra vẻ thoải mái mà nhấp một ngụm rượu, chỉ có trời mới biết cô khẩn trương thế nào.
“Yên tâm, bọn họ sẽ không đem người đang đại tiện được một nửa đuổi ra ngoài đâu.” Hàn Võ Kì mỉm cười mở miệng.
Nam nhân này đúng là mặt dày như tường thành nhưng lời hắn nói khiến cô an tâm chút.
Lúc này hắn đã đứng thẳng dậy, đi đến bên người một vị phu nhân dùng cằm ra hiệu cho hắn đến. Sau khi Nghiêm Phong rời đi, không bao lâu thì cô thấy tổng thống cũng đi theo hướng nhà vệ sinh nam, đặc vụ đi theo nhưng vị cục trưởng FSB thì không. Ông ta vẫn ngồi ở bàn chủ tọa, thoạt nhìn không có gì khác thường. Đúng lúc này cô phát hiện không thấy Nicolas đâu. Cô bất động thanh sắc, nhanh chóng nhìn quanh phòng, Võ ca đang ở bàn bên cạnh, Đồ Cần thì ở bên cạnh cửa sổ, khắp ở sảnh đều không thấy bóng dáng tên kia đâu.
Trong nháy mắt tim cô đập nhanh hơn, lòng bàn tay đổ mồ hôi, lại cẩn thận nhìn lại, rốt cuộc cũng thấy tên vương bát đản kia. Hắn đang đảo mắt chú ý hướng nhà vệ sinh nam, hơn nữa cũng đang chạy về phía đó.
Đáng chết, tên kia là đồng sự của Nghiêm Phong nhiều năm nên hắn nhất định đã nổi lên nghi ngờ. Mắt thấy hắn sắp biến mất ở chỗ rẽ, Hồng Hồng không kịp thông tri những người khác, quyết định đứng lên thật nhanh, xuyên qua đám người đi theo phía sau tên kia.
Cô hết sức duy trì tư thế tao nhã, vội vàng đi qua đống bàn ăn, đi vào chỗ rẽ kia.
Phía trước là một hành lang thẳng, lúc trước cô có xem qua bản đồ, ở cuối cùng bên trái là toilet nam, bên phải là nữ, đặc vụ đứng chặn ở lối rẽ, nhưng Nicolas là người của FSB nên bọn họ sẽ không ngăn cản hắn.
Cô không thể để tên kia đến toilet, cho nên cố bước nhanh hơn hắn, gần như chạy về phía đó, thật vất vả mới tới lối rẽ, thì thấy Nghiêm Phong đúng lúc bước ra. Cô vẫn bước chậm, còn hai nam nhân kia bắt đầu giao đấu ngay lối vào toilet. Trong nháy mắt Nicolas rút súng, động tác của Nghiêm Phong so với hắn lại nhanh hơn, đầu tiên là chém một chưởng vào cằm hắn, thuận thế dùng tay trái đáng rớt súng của tên kia. Nhưng đặc vụ canh giữ ngoài toilet phản ứng cũng nhanh, vừa thấy có biến liền lập tức xông lên, chĩa súng về phía Nghiêm Phong.
“Không cho phép nhúc nhích.”
Nghiêm Phong rất nhanh giơ hai tay lên.
Nicolas ngồi xổm xuống, hướng đặc vụ hô: “Hắn là thích khách!”
Tuy rằng nghe không hiểu bọn họ nói gì nhưng cô có thể nhìn thấy tên kia đã lấy lại súng, muốn thừa dịp hỗn loạn này mà bắn Nghiêm Phong. Trừ bỏ nhân viên đặc vụ thì mọi người khắc đều không được mang theo vũ khí, trên người cô không có mà Nghiêm Phong cũng không có.
Lúc này cô vọt lên, xách váy đá vào cái tay đang cầm súng của Nicolas.