- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thiên Sứ U Buồn
- Chương 16
Thiên Sứ U Buồn
Chương 16
Cái áo choàng tắm trên người cô vì động tác bôi nhũ dịch mà chảy xuống chỗ bắp đùi.
Hắn không có cách nào không chú ý, nhưng vẫn có thể nghe được lời cô nói.
“Khách cần bảo hộ hả?”
“Hồng Nhãn là công ty điều tra ngoài ý muốn, chúng ta cung cấp dịch vụ điều tra, lại có đội ngũ nhân viên giỏi nhất, đạt trình độ chuyên nghiệp quốc tế, giúp khách hàng điều tra chứng cứ, điều tra chân tướng, vô luận khách đang ở chỗ nào, chỉ cần vừa gọi điện thoại là chúng tôi sẽ phái người tới ngay.”
Hồng Hồng thong thả ngâm nga đoạn quảng cáo cô đã thuộc nằm lòng này, vừa tay mát xa hình vòng cung cẳng chân mình, rồi chậm rãi hướng lên trên.
“Hai tháng trước anh đã gọi điện đến đúng không?”
Hắn không có cách nào phủ nhận.
Cô nhìn hắn nói: “Võ ca lúc trước đến cứu anh, nếu anh lại không phải nhân viên công ty thì chính là khách hàng, mọi hành động, vũ khí, đạn dược, chi phí nhập cư trái phép anh đều phải trả lại.”
Cô thế mà lại đến đòi nợ hắn hả? Thật tốt, trong trăm ngàn nguyên nhân, hắn tới giờ cung chưa nghĩ ra được cái này. Điều xấu hổ nhất là hắn không có tiền. Vài năm qua hắn đem tiền lương đều chi tiêu cho cuộc sống, tuy vẫn có tích lũy nhưng bởi vì việc này nên tiền đó đã bị FSB phong tỏa rồi.
Nhìn biểu tình cứng ngắc của hắn, Hồng Hồng ngọt ngào cười, “Yên tâm, mọi người biết tiền của anh đã bị phong tỏa, nhưng bởi vì giao tình của anh với Võ ca nên anh ấy tin tưởng anh tuyệt đối trong sạch, bởi vậy nguyện ý cho anh thiếu nợ, thẳng đến khi chúng ta giải quyết chuyện này, sau đó mới cùng anh thanh toán sau.”
“Mọi người?” Hắn cả kinh, sắc mặt trầm xuống, “Có ý tứ gì?”
“Ý tứ là!” Ngón tay cô hướng lên trên, tiếp tục bận rộn mát xa đùi tuyết trắng, thần sắc tự nhiên tuyên bố: “Thân là chủ nợ của anh, phải giúp anh hỗ trợ phá án, chứng minh sự trong sạch của anh, lấy lại bồi thường.”
Đùa cái gì đây! Hắn một câu còn chưa nói đã rời bỏ cô, vì không muốn cô bị liên lụy vào việc này, thế mà tên họ Hàn chết tiệt kia lại để cô ngàn dặm xa xôi nhảy vào đống nước bẩn này là sao?
Hắn muốn bóp chết tên điên Hàn Võ Kì kia!
Nhưng trước tiên hắn phải giải quyết nữ nhân này đã. Hắn đi lên tiền, muốn túm lấy cánh tay cô, đem cô đuổi ra ngoài nhưng nhanh như chớp cô đã móc súng ra, chỉ vào đầu hắn quát, “Đừng tới gần em!” Giọng cô lạnh lùng, “Anh dám chạm vào em thì em sẽ bắn vỡ đầu anh đó!” Hắn căn bản không nghe lời cảnh cáo của cô, mà vẫn tiến lên, vươn tay liền cướp được súng của cô rồi, trong chớp mắt liền tháo đạn, ném qua một bên.
Tên vương bát đản này, hắn biết cô sẽ không nổ súng, Hồng Hồng thẹn quá thành giận liền nâng tay cho hắn một cái tát.
Hắn bắt được tay cô, lạnh mặt nói: “Đây không phải trò chơi!”
Cô dùng một bàn tay khác chém ra, đánh vào giữa mặt hắn, làm cụt luôn mấy lời hắn vừa nói. Lúc này hắn không tránh, năm ngón tay in lên mặt hắn.
“Em không chơi đùa với anh!” Cô giận dữ quát lên.
“Anh không cần sự giúp đỡ của em!” Trên trán hắn nổi gân xanh, trừng mắt nhìn cô, nhanh chóng cầm lấy tay cô, cắn răng nói: “Mặc quần áo của em vào rồi mau trở về ngay!”
“Em cũng không muốn giúp anh!” Hồng Hồng híp mắt, lạnh lùng nói: “Nhưng công việc là công việc, anh đừng có mà thϊếp vàng lên mặt mình nữa đi, nếu không phải vì Võ can cần đến kiến thức chuyên môn của em thì hiện tại em sẽ không ở trong này!”
Hắn nhìn cô, mở miệng: “Anh không tin.”
Tên vương bát đản này thật sự khiến cô tức quá rồi!
Sắc mặt Hồng Hồng khẽ biến, nhưng vẫn cười lạnh một tiếng, “Người Trung Quốc có câu nói, ngựa tốt đi rồi cũng hết. Lương Linh Hồng em cho dù tệ hại thế nào cũng sẽ không lấy mặt nóng đi dán mông lạnh, càng đừng nói đến việc anh còn từ bỏ em nưa chứ.”
Một câu này khiến con mắt hắn co lại. Cô bắt lấy cơ hội hắn ngẩn người mà rút tay mình về, “Anh yên tâm, tuy em không phải ngựa nhưng tuyệt đối không dây dưa, cũng không xử trí theo cảm tính.” Hồng Hồng vỗ vỗ cổ tay bị hắn nắm đến hồng lên, lạnh lùng nói: “Còn có, dù anh nghĩ thế nào thì anh cũng thật sự cần em đến thay anh lật lại bản án. Đám người các anh chỉ biết dùng vũ lực, chỉ có em biết làm thế nào để tìm ra manh mối của cái chết này.”
Hắn không có cách nào cùng cô tranh cãi, hắn biết cô nói đúng, hắn cũng hiểu được cô lợi hại thế nào. Hắn đã xem qua công việc của cô, nghe cô gọi điện về Hồng Nhãn chỉ thị người khác, cô hiểu rõ hơn bất kỳ ai phải làm thế nào để thu thập chứng cứ.
“Em không cần đến hiện trường cũng có thể giám định.” Hắn biết lúc trước cô ở Hồng Nhãn làm việc là như thế nào vì thế vạch ra trọng điểm: “Dụng cụ của em đều để ở Hồng Nhãn.”
“Thực bất hạnh, lúc này thì em cần đến tận nơi.” Cô liếc xéo hắn, bình tĩnh nói: “Từ khi vụ án xảy ra đến giờ đã hơn hai tháng, hiện trường đã sớm bị phá hoại không còn gì, em phải tự mình đến đó thu thập, những người khác khả năng sẽ không biết phải tìm chỗ nào, chỉ có em là người vừa có chuyên môn vừa có kinh nghiệm thôi.”
Hắn giận dữ trừng mắt nhìn cô.
Cô không chút sợ hãi mà trừng mắt nhìn lại nam nhân đáng giận kia, nói ra một sự thật mà cả hai người đều biết.
“Anh cần em.” Cô nói đúng. Vì thế mà hắn thống hận chính mình. Hắn cam chịu, đành để cho cô ở lại.
“Em không trở về tay không đâu, cho dù có muốn thì Võ ca cũng sẽ không cho.”
Nói đến Hàn Võ Kì, hắn liền bốc hỏa.
“Những người khác đâu?” Sắc mặt hắn xanh mét hỏi lại, cô nói “Chúng ta” thì chứng tỏ Hàn cũng nhất định đã tới đây.
“Ở khách sạn, anh ấy hẹn gặp người khác.” Cô cầm lấy cái chai nhũ dịch, lại đổ ra một ít, coi như không thấy bộ mặt phẫn nộ của hắn. “Em phụ trách đến thông báo cho anh, chúng ta sẽ quay lại hiện trường kia, không cho phép anh tùy tiện hành động, đánh rắn động cỏ.”
Nữ nhân này tự nhiên như không mà thả chân trái xuống, nâng chân phải lên, lại cúi người, chậm rãi bắt đầu lau nhũ dịch từ đầu ngón chân lên.
Hắn có thể nhìn thấy đầu ngực như ẩn như hiện trong cổ áo choàng tắm. Nắm chặt nắm tay, hắn lùi ra, lại không di chuyển nổi tầm mắt.
“Anh tính vụиɠ ŧяộʍ đi vào đúng không?”
“Cái gì?” Hắn nhìn chằm chằm phần da thịt tuyết trắng lộ ra sắc hồng của nàng, có chút khó khăn mở miệng.
“Nhà của Pskovọ.” Cô lặp lại động tác vừa rồi, mát xa chân mình. “Chúng ta phải cùng nhau đi vào, nhiều người đi vào thì sẽ làm giảm lực chú ý.”
“Không được!” Hắn lấy lại tinh thần, “Em không thể đến đó, rất nguy hiểm!”
Cô tức giận nhìn hắn, không kiên nhẫn nói: “Tiên sinh, xin hỏi một chút, em không đi thì thu thập chứng cứ như thế nào? Em đã thảo luận với mọi người rồi là em phải đi vào đó. Trên thực tế, tốt nhất là chỉ có em cùng Đồ Cần đi với nhau, anh ấy có thể hỗ trợ tìm được căn cứ chính xác, mà em có thể tập hợp chúng lại, chứng minh anh không gϊếŧ Pskov! Anh mới là người không cần đi ấy. Anh chính là đích ngắm, nếu đến gần đó thì chẳng phải mời người đến gϊếŧ anh sao! Anh nên chờ ở đây, chờ tin tức của bọn em —-”
“Anh muốn đi.” Hắn đánh gãy lời nàng, lấy khẩu khí chân thật mà lạnh giọng tuyên cáo.
Cô đã sớm biết nam nhân này tuyệt đối sẽ không có khả năng an phận ở trong này rồi.
“Được.” Hồng Hồng không muốn thử thách sức chịu đựng của hắn, chỉ mở miệng đồng ý, hơn nữa nhắc nhở hắn, “Nhưng anh phải làm theo kế hoạch của bọn em. Anh không thể chuyên quyền độc đoán, anh còn thiếu nợ đó, phải đảm bảo an toàn cho khách còn đang nợ tiền là nguyên tắc cao nhất của công ty.”
Lúc cô nói chuyện, áo choàng tắm tụt xuống càng thấp hơn. Cái áo choàng đó ở trên người cô quá mức rộng rãi, quá mức mê người.
“Một khi đã như vậy, em tốt nhất là mau mặc quần áo vào đi.” Hắn cảnh cáo cô, “Nếu em lạnh đến viêm phổi thì đối với chúng ta chẳng hay ho gì đâu.”
“Em phải bôi dưỡng da xong đã, nếu không da em sẽ khô đến nứt ra.”
Cô không để ý đến lời khuyên của hắn mà tiếp tục nhũ dịch. Cô rất rõ ràng hắn đang nhìn, mà cô cũng muốn hắn nhìn. Nhưng lần này hắn đừng có mơ cô sẽ tự động yêu thương nhung nhớ hắn, đáng đời! Nhưng cái tên này quá mức thông minh cùng tự chế, hắn xoay người, đi vào phòng tắm, đóng cửa lại. Một giây kia cô thực sự muốn đem cái bình nhũ dịch kia vung tay ném vào cửa. Cô thiên tân vạn khổ mới nhẫn nhịn được cỗ xúc động kia, vì thế mở miệng hô lên: “Chúng ta phải đến hiện trường hội hợp, nếu anh muốn đi thì nhanh lên.”
Hắn không trả lời, nhưng cô nghe được tiếng nước. Cô hy vọng hắn đang ở trong phòng tắm nước lạnh, để hắn đông thành khối băng đi.
Ý tưởng này khiến tâm tình cô tốt hơn.
Tên đáng giận kia, thế nhưng dám đuổi cô đi, hắn thực sự nghĩ cô làm bằng sắt đá, da mặt dày như tường thành sao?
Nếu không bởi vì đầu giường hắn xếp chỉnh tề một đống tiểu thuyết tình yêu thì cô nhất định đã sớm bỏ đi rồi. Nước ấm ở chỗ này nước ấm vẫn là dùng hệ thống cũ, chắc chắn không thể cung cấp cho khách tiểu thuyết được, mà lại chính là mấy cuốn ở trong phòng cô cũng có nữa chứ.
Trước khi bước vào gian phòng này, lúc chờ đối mặt với hắn, nếu nói cô không khẩn trương và sợ hãi thì là giả. Tuy rằng nói, cô không phải chưa từng bị người vứt bỏ nhưng cô lại không cam lòng bị hắn vứt bỏ!
Hắn là nam nhân đầu tiên cô yêu thương mà cô cũng biết hắn không phải không có tình cảm với cô. Vì thế nếu cô không thử một lần thì cả đời này sẽ hối hận. Cho nên, cô mới đến đây. Lúc Võ ca nói muốn đến đòi nợ, cô kiên trì muốn đi theo. Cô vốn rất lo lắng hắn sẽ cho rằng cô mặt dày, nếu cô hiểu lầm cảm giác của hắn thì sao? Nếu hắn kỳ thật chỉ xem cô làm bạn giường tạm thời thì sao? Một chuyến đi đến Saint Petersburg này sẽ trở thành nỗi nhục nhã đời này khó mà quên của cô.
Nhưng những cuốn sách này cho cô tin tưởng cùng hy vọng. Cô vừa vào cửa đã thấy chúng ở đó, nước mắt cô lúc đó trào ra, khiến cô muốn đánh hắn, lại muốn hung hăng hôn hắn.
Sợ hắn lại bị dọa chạy nên cô không dám làm gì. Nhưng cô vẫn nhịn không được muốn lúc nào đó bắt hắn phải nhận hết bực dọc này. Nếu hiện tại cô muốn tra tấn người thì cũng phải đợi đã. Hồng Hồng nhanh chóng đem những chỗ còn chưa lau nhũ dịch lau xong, rồi cởϊ áσ choàng tắm, mặc áo bông và áo khoác vào, đi găng tay, bao cả người lại không còn kẽ hở.
Má ơi! Cái chỗ quỷ quái này thật sự là lạnh chết đi được!
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thiên Sứ U Buồn
- Chương 16