Chương 9: Rối loạn cảm xúc

Àooo!!!

Xô nước lau nhà đổ lênh láng trên sàn bởi một bàn chân ai đó...

- Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lau lại cho tôi!

An Đào khoanh tay đứng nhìn cô bé đang ngoan ngoãn làm theo lời mình bèn kiếm chuyện cất giọng mỉa mai.

- Haizzz! Chẳng hiểu tại sao ông chủ lại dẫn một con nhỏ không rõ thân phận lên tàu, tuy bề ngoài mang vẻ thiên sứ nhưng rất tiếc...lại bị câm!

-...

- Biết đâu tại vì dùng thân báo đáp nên cái thứ như cô mới được cậu hai để ý. Đúng là loại người không biết xấu hổ!

-...

- Chắc mẹ cô sống bằng nghề ăn bám đàn ông nên mới sinh cô ra cũng...

- Tôi lau xong rồi!

- Cô...

An Đào tức muốn nghẹn họng khi nghe cô bé mở miệng, định tiến lên cho cô bé một cái tát vì tội dám cắt ngang lời cô thì Lê Như từ đâu xuất hiện.

- Xong rồi thì đi giặc đồ mau!

Vừa nói cả đóng đồ bay tứ tung vào người cô bé. Băng nhanh chóng cúi xuống nhặt hết đồ bỏ vào thao rồi đi vào phòng tắm.

- Hóa ra, thiên sứ không có bị câm!

- Nó giấu chúng ta cũng kĩ quá đó chứ.

- Mà An Đào, cô có nghe gì không? Giọng nói của nó êm ru tựa như cơn gió lướt nhẹ qua tai cảm giác rất dễ chịu.

- Tôi không có bị điếc!

- Bởi vậy, cho nên cậu hai không bị nó quyến rũ mới là lạ, rồi đây sẽ tới lượt cậu cả, không chừng đến cậu ba cũng...

Reng reng reng!!!

- Alo!

-...

- Dạ vâng, thưa quản gia!

An Đào cúp điện thoại rồi cho vào túi áo, Lê Như thắc mắc quay sang hỏi cô:

- Ngày mai ông chủ và các cậu sẽ về sao?

- Ừm!

- Như vậy chúng ta chỉ còn có ngày hôm nay thôi.

- Đủ để hành hạ con ranh đó rồi!

An Đào và Lê Như nhìn nhau nhếch mép cười thâm hiểm rồi cùng đưa mắt nhìn về phía chiếc cửa phòng tắm đang đóng chặt.

Tay cô bé vẫn giặc đồ đều đều nhưng trong đầu lại truyền đến một dòng suy nghĩ " Lần này mình sẽ không để tuột mất cơ hội, nhất định tìm ra chỗ đã nhốt mẹ và...bắt ông ta phải trả giá! "

11 giờ đêm...

Cuối cùng đồ cũng đã giặc xong, người cô bé uể oải đứng dậy, cả hai bàn tay mềm nhũn. Cô bước tới vặn nắm cửa nhưng cửa đã bị khóa trái bên ngoài. Băng lùi lại ngồi co ro trong một góc tường, mới phát hiện có một tia sáng từ phía vách tường đối diện chiếu thẳng vào mặt cô bé.

Băng bước tới thì ra đó là một cái cửa sổ nhỏ, cánh cửa sổ được mở ra, bên ngoài là ánh trăng sáng rọi xuống mặt biển bao la. Từng cơn gió biển phả vào gương mặt thanh xuân của cô bé. Những ánh đèn lập lờ của những con tàu neo đậu ở biển khơi trông rất đẹp. Tay nâng nhẹ gọng kính, cô bé chống hai tay lên cằm ngắm sự bình yên của biển cả mênh mông " Ngày mai, mình lại gặp được người đó rồi... "

Trên tầng ba...

Một người con trai với gương mặt lạnh lùng đang dựa cửa sổ, một tay chống cằm nhìn thật xa về phía biển. Tay còn lại bóp chặt chiếc tai phone màu trắng như muốn vò nát nó bởi nó đã bị người khác chạm vào. Vừa nghĩ tới, đôi mắt anh chứa đầy những ngọn lửa tức giận " Chần chừ điều gì? Sao không vứt nó đi? Cảm xúc của mình đang bị rối loạn vì nó ư? " cầm chiếc tai phone đung đưa trước mắt mình, chỉ một giây thôi thì nó sẽ trở thành tro bụi nhưng " Nếu thời gian quay trở lại, mình có do dự gϊếŧ chết cô gái đó không? " dường như rất nhanh biết được câu trả lời của mình. Tay anh đột nhiên thả lỏng, không phân vân đeo chiếc tai phone vào tai, đồng thời đôi mắt anh đã chuyển sang màu xanh của biển từ lúc nào.

Cốc cốc cốc!!!

Tiếng ai đó gõ cửa phòng khiến Thiên Song nhíu mày và...đôi mắt của anh... từ từ thay đổi màu...