Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Sứ Tỏa Sáng

Chương 7: Tim đập thình thịch

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô khoác lên người chiếc váy trắng suông tới đầu gối, không cần ngắm mình trong gương mà nhanh chóng đẩy cửa, vừa bước ra đã bắt gặp một bóng dáng người con trai cao to đứng ngay cửa, gương mặt hơi giống với Thiên Tâm, đôi mắt đanh lại, miệng đang nhả ra làn khói trắng.

Thiên Dương dập tắt điếu thuốc quay sang cô, đôi mắt anh quét từ trên xuống dưới, một cô gái dáng người nhỏ nhắn trong bộ váy trắng tuy đơn sơ, mái tóc dài rủ xuống che đi khuôn mặt nhưng nổi bật nhất là làn da trắng muốt của cô gái thanh xuân lộ ra nét quyến rũ lạ thường. Đôi mắt anh chợt nheo lại khi thấy cặp kính cận trên mắt cô.

- Em tên Tuệ Băng?

-...

Thiên Dương nhìn lại cánh cửa phòng cô vừa bước ra. Đó là phòng của Thiên Tâm.

- Quả nhiên là sự thật!

-...

- Ngẩng đầu lên!

Cô vẫn im lặng cúi đầu. Thiên Dương cảm thấy bực bội vì anh rất ghét khi anh nói chuyện mà người đối diện không nhìn anh trả lời. Anh bước nhanh tới trước mặt cô, vươn tay định nâng cằm cô thì...

- Anh cả! Anh làm gì vậy?

Thiên Tâm tiến lên che chắn cho cô bé, đôi mắt anh có chút tức giận nhìn Thiên Dương.

- Không có gì! Chỉ có điều anh muốn nhắc nhở chú một điều, từ một người hầu mà trở thành một người tình thì...

- Tôi tự biết mình phải làm gì, anh không cần quan tâm!

- Được thôi!

Thiên Dương nhúng vai, tay bỏ vào túi quần nhìn cô bé nhếch mép cười khẩy rồi sải bước đi về phòng.

- Em không sao chứ?

-...

- Em yên tâm! Tôi..sẽ bảo vệ em!

Gương mặt Thiên Tâm đã trở nên dịu dàng khi nhìn Tuệ Băng, anh vươn tay vuốt nhẹ mái tóc dài của cô. Băng đứng yên không phản kháng, cô bé cảm nhận được bàn tay ấm áp của người đối diện đang truyền hơi ấm đến sang cho mình.

5 giờ sáng...

- Dậy thay đồ mau!

Bộ đồ hầu ném ngay vào mặt cô bé đang ngủ làm cô nhíu chặt chân mày rồi mở mắt ngồi dậy. Chi Mai nghe tiếng động cũng miễn cưỡng ngồi dậy theo, bất ngờ khi thấy An Đào và Lê Như đang đứng trong phòng mình.

- Tại sao hai người...

- Còn mở to mắt ra đó làm gì, mau đi làm việc đi!

Nghe Lê Như nói, Chi Mai vội đưa mắt nhìn sang thấy trong tay cô bé đang cầm bộ đồ hầu, gương mặt bỗng trở nên tức giận, cô liếc mắt về phía Lê Như.

- Hôm qua cậu hai đã nói là Tuệ Băng không cần phải làm việc nên hai người không được...

- Hôm nay quản gia phải vào bờ mua thức ăn để chuẩn bị cho những ngày tới. Cậu cả và cậu hai đã lên tàu để đi đón ông chủ mấy ngày sau bọn họ mới về. Vậy...những lí do đó có đủ để An Đào này thay mặt ra lệnh cho các cô chưa?

An Đào vừa cất giọng khiến Chi Mai ngớ người. Lê Như đứng phía sau nhìn cô bé nhếch mép cười.

Tuệ Băng ngồi im lặng "ông ta...sắp trở về rồi sao?" vừa nghĩ tới điều đó thôi, tay cô đột nhiên bóp chặt bộ đồ hầu.

10 giờ đêm...

- An Đào! Giờ này cô còn chuẩn bị bữa tối cho ai thế?

- Quản gia có dặn, cậu ba ăn tối khuya lắm!

- Ồ...mà cô đừng có nói là cô định kêu tôi mang lên phòng cậu ba nha. Hôm bữa tôi cũng có đem một lần, mặc dù rất muốn nhìn mặt cậu ba nhưng giờ có cho tôi ăn gan hùm tôi cũng không dám lên đó lần thứ hai đâu.

- Ai bảo là cô sẽ mang lên cho cậu ba!

- Ý cô là...

Cả hai nhìn nhau nhếch mép cười bí hiểm, cùng lúc Tuệ Băng và Chi Mai đi ngang qua. An Đào bưng khây đồ ăn bước tới trước mặt cô bé.

- Băng! Giúp tôi mang đồ ăn lên tầng ba!

Câu nói của An Đào khiến Chi Mai đứng tim, người cô hơi run đưa mắt về phía Tuệ Băng đã thấy trên tay cô bé bưng khây đồ ăn từ lúc nào.

..........

Tuệ Băng bưng khây đồ ăn trên tay, lúc này chân cô đã đặt tại tầng ba của căn biệt thự, mắt cô bé nhìn thẳng đến cánh cửa phòng màu đen, không một chút sợ sệt hay lo lắng trên gương mặt ngây thơ, ngược lại là sự tự nhiên, mạnh dạn vươn tay định gõ cửa nhưng hình như có một lực hút ở bên trong làm cô khựng lại, nó như thôi miên bảo cô hãy bước vào, cô không do dự đưa tay lên nắm cửa, tay chưa kịp vặn, cô cảm nhận được có gì đó...tim cô...đang đập thình thịch...đập rất dữ dội, lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác này. Sau vài giây suy nghĩ miên man, rất nhanh, cuối cùng tay cô cũng không ý thức được và cửa đã mở ra...
« Chương TrướcChương Tiếp »