Sáng sớm, những giọt nước từ hơi biển bốc lên mằn mặn vẫn còn đọng lại trên cửa sổ. Ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm kính chiếu thẳng vào gương mặt say ngủ của người con trai tuổi đôi mươi.
- Gâu gâu gâu!
Tiếng chó sủa khiến chân mày Thiên Tâm nhíu lại, anh chợt tỉnh giấc và phát hiện trên người mình được bao phủ bởi một chiếc chăn ấm " cô bé...đã đắp chăn cho mình? ".
Anh vô thức sờ tay đến chiếc giường trống trơn, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc gối mà cô bé đã nằm đêm qua " ở đây...vẫn còn vương vấn mùi hương của cô ấy... " và anh buột miệng thốt ra những lời trong tiềm thức.
- Cám ơn em! Hôm nay, tôi đã ngủ rất ngon.
Căn phòng trở nên im ắng hẳn, chỉ có chú chó ngồi im dưới sàn nghiêng đầu nhìn cậu chủ của mình đang quyến luyến mùi hương của ai đó.
Tại một căn phòng sang trọng...
- Ông chủ?
- Chuyện gì?
- Có điện thoại của cậu út gọi về xin trò chuyện với ông chủ.
Người đàn ông bỏ tờ báo xuống bàn và nhận điện thoại từ tay cô quản gia. Không một chút thay đổi, ông vẫn giữ gương mặt nghiêm nghị khi trò chuyện với cậu con trai út và cuộc đối thoại cũng nhanh chóng kết thúc.
- Ba biết rồi, con cũng nhớ giữ sức khỏe!
Không nhanh không chậm, ông cúp điện thoại rồi đưa ngay cho cô quản gia.
- Mời ông chủ dùng trà!
Ông gật đầu nâng tách trà nóng lên miệng thổi thổi rồi uống một ngụm.
- Trà ngon!
- Ông chủ, cậu út vẫn khỏe chứ?
- Nó sống rất tốt, chỉ còn vài tháng nữa là Thiên Minh nó sẽ tốt nghiệp.
- Cậu út tuy tính cách hơi trẻ con nhưng đổi lại là sự thông minh lanh lợi lại còn học trường mà cậu ba đã từng học chắc cũng sẽ là một nhân tài giúp ích cho ông chủ trong việc quản lí tàu sau này.
Người đàn ông cuối cùng cũng nở một nụ cười hài lòng, tiếp tục uống ngụm trà thứ hai, đôi mắt ông bắt đầu đăm chiêu.
- Cô bé ngoan ngoãn chứ?
- Dạ?
Thấy cô quản gia ngớ người, người đàn ông đặt tách trà xuống, chống hai tay lên bàn nhìn cô quản gia chăm chú.
- À cô bé ấy làm việc rất tốt và rất nghe lời tôi thưa ông chủ!
- Ừm!
Ngã người tựa đầu ra sau ghế, đôi mắt người đàn ông nhìn trân trân lên trần nhà.
- Tôi nghĩ...cậu hai chắc chắn sẽ nghe lời ông chủ mà đồng ý kết hôn với Mục tiểu thư.
- Cô khẳng định nó sẽ không làm tôi thất vọng?
- Cậu hai từ nhỏ luôn luôn làm theo lời ông chủ, nay sẽ không vì một lý do không chính đáng mà làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của ông chủ.
- Chỉ có cô mới giải thoát được những suy nghĩ của Hoắc Thiên Âu này!
Người đàn ông mỉm cười thỏa mãn, đôi mắt ông chợt nhắm nghiền tựa như đang ngủ.
Liễu Thanh đứng im lặng, theo ông chủ đã nhiều năm như vậy nên cả cô lẫn ông cùng đồng nhất một suy nghĩ là chuyện bình thường và chỉ có cô với ông mới biết lí do khiến cậu hai do dự là gì.
10 giờ đêm...
Tuệ Băng nhìn người bạn nằm bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Cô bé cũng bắt đầu say giấc nồng trong đêm khuya " có tiếng gì đó...dường như là tiếng nhạc...êm tai quá... "
Trên con tàu SOS vĩ đại, một người con trai mặc chiếc áo sơ mi xanh càng tôn lên nước da trắng của anh. Người anh đung đưa theo từng tiếng nhạc, ngón tay anh đánh từng nốt đàn piano. Tiếng nhạc vang vọng giữa biển cả bao la đại dương, cùng hoà vào tiếng gió lạnh vi vu của biển, một sự kết hợp tuyệt mỹ. Ánh trăng tròn rọi rõ khuôn mặt thanh tú của người con trai và thời khắc chờ đợi cũng đã tới, anh nghe rõ tiếng bước chân từ từ tiến lại, khẽ mỉm cười, người con trai bắt đầu cất tiếng hát trầm ấm.
- " Hình bóng ai...ùa về trong tâm trí nhớ... "
Anh nhớ rõ lần đầu tiên rung động khi gặp salad thiên sứ.
- " Cùng ngàn sắc hương khiến ta hằng đắm say... "
Anh 'say' bởi mùi hương quyến rũ của cô bé.
- " Để rồi trái tim còn rơi mất nhịp đập... "
Anh chỉ biết trái tim anh đã thổn thức từ đó.
- " Mà nói không nên lời. "
Anh muốn nói những lời từ tận đáy lòng mình nhưng đành phải chôn giấu.
- " Người khuất xa...đường về sao thênh thang quá... "
Cô đứng yên cảm nhận giọng hát truyền cảm từ anh.
- " Người gần bước chân vẫn như còn xa... "
Cô không do dự tiến lại gần anh thêm vài bước.
- " Lòng hoài ngóng trông được nghe tiếng em cười... "
Cô biết, cô chưa một lần mỉm cười với anh dù anh có đối tốt với cô như thế nào đi nữa.
- " Mà cứ như vô tình. "
Cô cũng biết, sự vô tình của cô đã làm anh bị tổn thương nhưng cô...không thể.
Thiên Tâm đứng dậy bước đến bên cô bé, anh quan sát cô một lượt rồi nói.
- Bài hát đó là dành cho em!
Anh mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô.
- Nửa bài hát còn lại...em sẽ được nghe, nhưng người hát không phải là tôi!
" Nửa bài hát đầu, với tôi...như thế là đủ rồi! " anh khoắc chiếc áo cẩn thận lên người cô, mặc cho cô bé đang khó hiểu vì câu nói của anh vừa rồi.
- Em đi ngủ đi!
Hai người nhìn nhau không nói một lời nào. Tuệ Băng quay người, đi được vài bước, cô bé bỗng dừng lại nhưng không quay đầu.
- Ngủ!
Chỉ một chữ nhưng thanh thoát đến tận tai người nghe. Thiên Tâm trở về phòng với nụ cười ôn hòa trên môi.
Lần thứ hai người con trai trên tầng ba trông thấy cảnh tượng này, gương mặt không một chút cảm xúc nhưng điều quan trọng là anh đưa tay lên tai để điều chỉnh chiếc tai phone bởi anh đang nghe bài hát đó và chỉ có anh mới biết nội dung của nửa bài hát còn lại là như thế nào.