Chương 12: Có nhớ tôi không ?

Cốc cốc cốc!!!

- Vào đi!

Cửa mở, bóng dáng người con trai tao nhã lịch sự bước vào phòng.

- Con ngồi đi!

- Dạ!

Thiên Tâm đi đến ngồi xuống ghế sofa đối diện với người đàn ông trước mặt.

Người đàn ông ngồi kiểu bắt chân chữ ngũ, tay đưa điếu thuốc lá vào miệng hút một hơi thật dài rồi nhả ra làn khói trắng. Đôi mắt đen láy của ông nhìn cậu con trai chăm chú và nhận tách trà nóng từ tay cậu.

- Ba uống trà đi ba.

- Con lúc nào cũng điềm đạm như vậy.

- Cám ơn ba, con còn rất nhiều điều cần phải nhờ ba chỉ bảo.

Người đàn ông bật cười thành tiếng, ông thầm khen ngợi cho đứa con trai luôn khiêm tốn và khiến ông cảm thấy luôn hài lòng về cậu.

- Con cũng uống trà đi!

- Dạ!

Thiên Tâm lặng lẽ bưng tách trà nóng lên, nhìn mặt nước trong tách đung đưa bỗng hiện lên gương mặt thân quen của người con gái ngây thơ " mình...nôn nóng gặp cô ấy quá... "

- Con có biết ta gọi riêng con đến đây là để làm gì không?

- Dạ không ba!

Người đàn ông đặt tách trà xuống bàn đứng dậy đi đi lại lại, cuối cùng ông đứng quay lưng với Thiên Tâm, hai tay bỏ vào túi quần.

- Ba có chuyện này muốn nói với con và ta nghĩ...chỉ con mới là người phù hợp để thực hiện nó.

- Ba cứ nói, nếu được thì con sẽ...

- Việc này có liên quan đến nhà họ Mục!

- Liên quan đến nhà họ Mục?

Thiên Tâm nhìn ông tỏ vẻ khó hiểu " chẳng phải...việc đó đã bàn xong hết rồi sao? "

- Mục tiểu thư! Con thấy thế nào?

Thoáng giật mình, ngẩng đầu mở to mắt nhìn bóng lưng của ba mình " không lẽ...ba định... ". Hai tay anh bắt đầu siết chặt tách trà trong tay, hơi thở đã dần ổn định trở lại.

- Tại sao lại là con?

Người đàn ông vội quay lại, đôi mắt ông giờ đây đã trở nên đỏ ngầu.

- Nói như vậy tất là con...

- Con hỏi, tại sao ba lại chọn con?

Cố kìm nén cơn giận, Người đàn ông quay lại ghế sofa rồi ngồi xuống, tiếp tục chăm điếu thuốc thứ hai. Dưới làn khói mờ ảo, ông vẫn thấy được nét mặt không đồng tình của cậu con trai.

- Với tính cách của con mới làm cho Mục tiểu thư cảm thấy hạnh phúc và chiếm lấy sự tin tưởng từ Mục Dịch!

- Ba nghĩ...con có thể làm được việc này?

- Nếu không, vậy hãy nói lí do của con cho ta biết xem!

- Con không thể nói!

- Tại sao?

- Vì đó là chuyện riêng của con!

- Con...

Lúc này, Người đàn ông không kìm chế được nữa, ông bỏ điếu thuốc xuống sàn, dùng chân giẫm nát nó rồi chồm đến túm cổ áo Thiên Tâm.

- Dẹp ngay những cái chuyện riêng ngu xuẩn của con đi. Đây mới là việc quan trọng vì nó ảnh hưởng đến cả sự nghiệp của nhà họ Hoắc! Con hiểu chưa?

- Ba đang ép buộc con trai của ba?

- Ba chỉ mong con phân biệt đúng đâu là việc riêng, đâu là việc tư. Còn nếu con cảm thấy ba đang ép buộc con thì...

Ông buông cổ áo Thiên Tâm và quay trở về kiểu ngồi ban đầu nhưng mắt vẫn dán chặt trên người cậu con trai.

- Ba sẽ cho con thời gian để con quyết định. Nhưng con cũng biết rồi đó, nếu cuộc chơi này mà con không tham gia thì...hậu quả thế nào chắc con cũng hiểu!

- Con hiểu rồi, cám ơn ba!

Thiên Tâm nhìn thẳng vào mắt ông trả lời không do dự rồi đặt tách trà xuống bàn. Anh đứng dậy đi tới mở cửa, một giọng nói nhanh chóng cất lên khiến anh khựng lại.

- Ba hy vọng! Con vẫn là đứa con ngoan ngoãn của ta từ trước đến giờ...Thiên Tâm!

Cạch! Xoảng!

Tiếng cửa vừa đóng cũng là lúc tiếng chiếc tách bị ai đó ném mạnh vào cửa nghe nhức tai. Hoắc Thiên Âu thật sự không ngờ, người vừa rời đi không một chút bận tâm lại là đứa con trai yêu quý của ông...Hoắc Thiên Tâm!

10 giờ đêm...

Thiên Tâm trở về phòng. Giữa căn phòng rộng rãi sáng sủa, một bóng dáng xinh xắn đang ngồi gục đầu xuống bàn như đang say giấc nồng, bên cạnh là một chú chó con màu trắng nằm dưới sàn, đôi mắt màu lam của nó vẫn còn mở to tròn, dường như nó đang ngắm cô ngủ mà không hề hay biết chủ nó vào phòng từ lúc nào.

- Mày cũng bị "say" khi nhìn thấy thiên sứ à?

Chú chó nhìn thấy anh quẩy đuôi. Anh đi đến vuốt đầu nó, nó liếʍ bàn tay anh.

- Mày thật ngốc!

- Mà không chỉ một mình mày đâu, chủ của mày cũng ngốc giống mày đấy...Angel!

- Nhưng mày không được dành thiên sứ đâu, bởi vì...cô ấy là của ta!

Đặt cô bé xuống chiếc giường mềm mại của mình, kéo chăn đắp lại cho cô, Thiên Tâm chợt mỉm cười, anh kéo ghế ngồi bên cạnh giường rồi nhìn gương mặt tuyệt mỹ của cô.

- Nếu được ngắm em suốt cả đời...thì hay biết mấy...

- Em biết không, lúc nói chuyện với ba, tôi bỗng dưng nhớ tới em và rất muốn gặp em...

- Tôi không bận tâm những điều ba nói với tôi, điều tôi quan tâm và muốn biết nhất là liệu...em có nhớ tôi không?...

Thiên Tâm vung tay muốn tháo cặp kính ra khỏi mắt cô bé nhưng bởi hơi run nên tay trợt xuống cánh mũi nhỏ nhắn làm cô chau mày cựa mình, anh vội thu tay về thì thấy cánh tay cô từ trong chăn buông ra ngoài, anh cầm tay cô định bỏ vào trong chăn thì chợt dừng lại " có gì đó... " anh quan sát kĩ cổ tay của cô, một dấu vết tuy đã mờ nhạt nhưng vẫn không thoát khỏi tầm mắt anh.

- Vết bầm này...

Thiên Tâm nhíu mày nhìn cổ tay cô bé rồi đưa mắt nhìn cô. Sau lớp kính cận đó, một đôi mắt vẫn ung dung nhắm nghiền.

12 giờ đêm...

Một chiếc ca nô rời khỏi con tàu chạy thật nhanh về phía biển xa xôi. Cuối cùng, chiếc ca nô dừng lại ở một nơi vắng vẻ, xung quanh chỉ có biển và tiếng gió.

Lê Như tháo dây, mở chiếc bao đen, bên trong là một cô hầu gái tuổi con thanh xuân, cô ta đưa tay vỗ má cô hầu gái.

- Đừng trách tôi, nếu có trách thì trách số cô kém may mắn hơn Lê Như này rồi!

Giữa biển cả bao la, tiếng cười đắc chí vang lên ầm ĩ. Lê Như vội kéo bao lên quá đầu cái xác " mình thật sự không muốn nhìn mặt cô ta nữa! ". Như đá mạnh vào cái xác.

Tõm!!!

- Vĩnh biệt cô...An Đào!

Chiếc bao rơi xuống nước rồi chìm dần xuống đáy biển, vừa lúc tiếng máy được khởi động và chiếc ca nô chạy đi mất hút.