Tất cả đều đứng yên nhìn cái xác đang nằm bất động. Đã qua một đêm mà máu từ miệng vẫn còn chảy lênh láng xuống sàn. Mỗi người một cảm xúc, chỉ riêng người đàn ông đã ngoài năm mươi như đã từng trải qua biến cố của cuộc đời nên với gương mặt hết sức bình thường không một chút gợn cảm xúc cho người nhìn.
- An Đào!
Lê Như chen chúc từ trong đám người hầu, chạy thật nhanh tới ôm lấy cái xác vào người, miệng không ngừng kêu la.
- An Đào...tỉnh lại đi...cô không được chết...
Người đàn ông lúc này mới thay đổi nét mặt, cặp chân mày ông ta bắt đầu nhíu lại, ông cất giọng ra hiệu với quản gia của mình.
- Quản gia!
- Dạ tôi hiểu rồi ông chủ!
Hoắc Thiên Âu vô tình bước qua cái xác, ông ta tỏ vẻ khinh bỉ khi nhìn cái xác dưới chân mình và lặng lẽ bước đi về phòng vì ông biết kết quả này là do cô ta đã đắc tội với người con trai thiên tài của ông...Hoắc Thiên Song!
- Nhớ giải quyết sạch sẽ cho tôi!
- Dạ thưa cậu cả!
Thiên Dương nhăn mặt bước đi né tránh cái xác, buột miệng thốt ra một câu.
- Đúng là ngu xuẩn!
Thiên Tâm nhìn chăm chăm vào cái xác, trong đầu chợt xuất hiện một câu hỏi " sức mạnh đó...có thể tấn công từ bên trong cơ thể con người sao? ". Khi đi ngang qua dãy hành lang, mắt anh chợt dừng lại ở cánh cửa phòng màu đen thật lâu rồi lặng lẽ lướt đi qua nó.
- Cô không được chết...An Đào! Đừng bỏ tôi có được không, không có cô tôi phải sống sao đây...An Đào!
Liễu Thanh quan sát Lê Như ôm An Đào khóc nức nở, mắt cô nheo lại.
- Tôi sẽ bảo người chuẩn bị cho cô một chiếc ca nô và một ít tiền. Sáng mai cô hãy vào bờ mà lo việc chôn cất An Đào cho tốt!
- Dạ vâng...thưa quản gia!
Liễu Thanh bỏ đi xuống lầu, mấy cô người hầu cũng đi theo sau, chỉ còn Lê Như, tay cô đang ôm cái xác lập tức buông ra khiến cái xác ngã mạnh xuống sàn. Cô ta phủi người đứng dậy khoanh tay trước ngực.
- Từ nay, sẽ không còn ai dám lên mặt với Lê Như này rồi!
Lê Như mở to mắt nhìn An Đào nằm bất động trong vũng máu, khóe miệng cô ta nhếch môi cười thỏa mãn.
- Không ngờ An Đào lại chết thảm như vậy.
- Ai bảo cô ta tự tin làm gì nên phải nhận kết cục như vậy mới xứng đáng với cô ta.
- Nhưng mà...tôi vẫn không tin là cậu ba có thể ra tay gϊếŧ chết An Đào tàn độc như thế, chắc cô ta đắc tội với cậu nặng lắm.
- Haizzz, nói gì thì nói, tôi thề là sẽ không bao giờ đặt chân lên tầng ba đâu.
- Tôi cũng không muốn có kết cục như An Đào.
- Tôi cũng vậy.
Tiếng bàn tán xôn xao của các cô hầu gái. Tay đang lau sàn của Tuệ Băng chợt dừng lại. Cô bé đưa mắt nhìn cổ tay phải của mình " Nơi đó...vẫn còn vết bầm tím mờ nhạt! "
Tại một căn phòng nghiêm ngặt...
- Ba à, mọi chuyện diễn ra suông sẻ chứ ba?
- Dường như bên Mục Dịch đã có chiến lược mới, nhất định tàu ngầm SMS sẽ chế tạo thành công cộng với sự hợp tác của bên chúng ta nữa thì thời gian hoàn thành nhanh nhất là khoảnh bốn tháng.
- Nhưng...liệu bên đó có đáng tin không ba?
- Ý con là sao Thiên Tâm?
- Ngoài việc hợp tác ra, con lo là Mục Dịch sẽ có âm mưu khác.
- Con lo ông ta sẽ đá chúng ta đi và một mình hưởng trọn thành quả?
Ông nhìn Thiên Tâm mỉm cười, rồi bưng tách trà nóng đưa vào miệng.
- Việc đó con không cần lo! Ngay cả đứa con gái duy nhất của ông ta, ông ta còn đưa vào chuyện này để thương lượng nữa mà.
Đôi mắt uể oải của Thiên Dương chợt sáng bừng lên, anh vội ngồi thẳng dậy, cất giọng hứng thú.
- Ba à, về việc con gái của ông ta hay ba cứ để con...
- Ta vẫn chưa cân nhắc kĩ chuyện này!
- Ồ, tuỳ ba vậy!
Thiên Dương thở dài ngã phịch ra phía sau ghế " cô tiểu thư nhà họ Mục xinh đẹp đằm thắm như vậy mà để tuột mất thì mình không phải là Hoắc Thiên Dương! " vừa nghĩ đến điều này, khóe môi anh nhếch mép cười.
Người đàn ông chăm điếu thuốc rồi đưa vào miệng. Dưới làn khói trắng mờ ảo, ngoài hai cậu con trai đang ngồi đối diện với ông thì trong mắt ông giờ chỉ nhìn thấy mỗi cậu con trai đang ngồi cạnh cửa sổ nhìn về phía biển quay lưng lại với ông, đôi tai cậu đeo chiếc tai phone nghe nhạc màu trắng " ta biết con...luôn nghe rõ những gì ta nói...có đúng không Thiên Song? "
Từ ánh mắt chăm chú của ba, Thiên Tâm khó hiểu đưa mắt nhìn theo ông và phát hiện thì ra ông đang nhìn Thiên Song...em trai của anh.
5 giờ chiều...
- Quản gia?
- Dạ cậu hai có gì sai bảo!
- Bữa tối chuẩn bị xong chưa?
- Dạ xong rồi! Để tôi mang lên phòng cho cậu hai!
- Khi nào cô bé ấy xong việc thì bảo cô bé mang đồ ăn lên phòng đợi tôi!
- Dạ? À tôi hiểu rồi cậu hai!