🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Cháo
Từ khi hiểu rõ tâm tư của mình với Nguyên Nhạc, mấy ngày đầu Lâm Cảnh có chút mất hồn mất vía không biết nên ở chung với Nguyên Nhạc như thế nào.
Anh không dám chủ động động chân chạm tay với Nguyên Nhạc, mà nếu Nguyên Nhạc chủ động tới gần, anh sẽ giống như bị bỏng vậy, né đi rất nhanh.
Nguyên Nhạc ngây thơ đương nhiên không thấy sự khác biệt, cậu vẫn cứ ở bên gọi anh ơi anh à, trong lòng Lâm Cảnh cười khổ từng hồi, không biết nên làm gì cho đúng, tình yêu quả nhiên không phải thứ tốt đẹp gì cả.
Xoắn xuýt nhiều ngày như vậy, cho dù Lâm Cảnh đã rối thành nơ bướm* hay nút dây Trung Quốc**, Nguyên Nhạc vẫn không nhận ra được chuyện gì, chỉ cần ở bên Lâm Cảnh thì cậu đều vui.
* nơ bướm
** nút dây TQ
Lâm Cảnh cũng thật sự không nghĩ được cách gì, cuối cùng buông tha cho bản thân, không nghĩ nhiều nữa.
Đơn phương thì cứ đơn phương đi, bình thản mà đối mặt, dù sao anh cũng không toan tính gì ở Nguyên Nhạc. Trong thời gian ở bên nhau có hạn này, phải đối xử tốt với Nguyên Nhạc một chút, để cậu vui vẻ hơn một chút, đấy mới là chuyện anh cảm thấy mình cần phải làm.
Bề ngoài cách sống chung giữa họ vẫn giống như trước kia, nhưng thực tế đã có không ít sự thay đổi nho nhỏ.
Lâm Cảnh để ý đến sở thích của Nguyên Nhạc hơn. Mặc dù Nguyên Nhạc trước giờ không kén ăn, nhưng anh cũng có thể phân biệt xếp loại mức độ yêu thích các loại thức ăn của cậu.
So với trước kia, anh dành nhiều thời gian ở bên Nguyên Nhạc hơn, xem phim hoạt hình, nói chuyện, dạy chữ cho cậu.
Cuối tuần bọn họ vẫn thường xuyên ra ngoài đi chơi, có phim thiếu nhi, phim hoạt hình nào mới hai người sẽ không bỏ qua.
Hiệu sách cũng thường lui tới hơn, trong nhà Lâm Cảnh lục tục có thêm không ít đồ chơi và sách vở của Nguyên Nhạc.
Năm nay số lần ăn KFC với McDonal của Lâm Cảnh nhiều hơn hẳn số lần anh ăn trong 31 năm cộng lại. Dù đồ ăn nhanh không tốt, nhưng Nguyên Nhạc lại thích ăn nên thỉnh thoảng ăn cũng không sao, Lâm Cảnh hoàn toàn không có chút sức đề kháng nào đối với ánh mắt của Nguyên Nhạc.
Nguyên Nhạc thích ăn đồ ngọt, tan việc anh sẽ đi qua ‘Sơ Ngữ’, vào đó mua bánh mang về.
Nhóm nhân viên kì cựu trong ‘Sơ Ngữ’ bắt đầu cảm thấy kì lạ, sao gần đây ‘anh Lâm’ hay qua như vậy. Cũng may dạo này cái tên Lý Đông Minh tinh ranh kia đang bận rộn hẹn hò, có bạn gái quên anh em nên còn chưa phát hiện ra sự khác thường của Lâm Cảnh.
Lâm Cảnh vẫn cho rằng người được yêu mới hạnh phúc, giờ anh mới biết thì ra yêu một người cũng là hạnh phúc, trong lòng căng đầy chỉ muốn mang hết những gì mình có, những gì tốt nhất dâng lên cho người kia.
Anh chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi chăm sóc cho Nguyên Nhạc, ngược lại bởi vì được cậu cần, được cậu dựa dẫm vào mà cảm thấy thỏa mãn.
Thời tiết ngày càng lạnh hơn, Lâm Cảnh đã chú ý thấy quần áo của Nguyên Nhạc không nhiều, toàn là đồ mặc nhà đồ thể thao, hơn nữa nhìn thôi đã biết mặc rất nhiều năm, có cái sờn vải, có cái bạc màu, giặt nhiều nên trông cũ lắm rồi.
Lâm Cảnh dành riêng cuối tuần này dẫn Nguyên Nhạc đi trung tâm thương mại mua quần áo. Không phải đồ hãng gì, nhưng được cái ấm áp lại thoải mái.
Nguyên Nhạc đi ra từ phòng thử đồ, ánh mắt Lâm Cảnh sáng bừng lên.
Cô nhân viên thấy hai người họ đẹp trai, không khỏi lén nhìn mấy lần. Nghe Nguyên Nhạc gọi Lâm Cảnh là anh thì qua đó tiếp lời: “Hai người là anh em ạ?”
Lâm Cảnh mỉm cười đáp lại: “Đúng vậy”.
Cô nhân viên hơi đỏ mặt: “Tình cảm hai anh tốt thật đấy, em trai anh mặc bộ này đẹp lắm.”
Lâm Cảnh cũng cảm thấy rất đẹp, Nguyên Nhạc gầy, da lại trắng nõn, mặc áo len màu trắng gạo phối với quần bò xanh đen, trông như một cậu học sinh đáng yêu ngoan ngoãn vậy.
Nguyên Nhạc biết người ta đang khen mình, cảm thấy hơi ngượng, tiến lại gần ôm lấy tay Lâm Cảnh, chôn mặt vào bả vai anh.
Lâm Cảnh cười dỗ cậu, chờ Nguyên Nhạc thay lại quần áo xong, anh cầm đồ đi ra quầy thanh toán, rồi chuẩn bị dẫn Nguyên Nhạc tới cửa hàng tiếp theo xem đồ.
Để lại cô nhân viên trẻ tuổi còn đang suy nghĩ: Anh đẹp trai này chiều em trai quá đi à! Dịu dàng ghê!
Lúc chọn áo lông cho Nguyên Nhạc, Lâm Cảnh cũng muốn mua cho mình một chiếc như vậy khác màu, nhưng lại cảm thấy cứ như mua đồ đôi, chiếm tiện nghi của Nguyên Nhạc vậy, quả thực không ổn lắm nên đành từ bỏ.
Bình thường khi tự mua đồ Lâm Cảnh đều đánh nhanh thắng gọn, nhưng hôm nay lại từ từ mua đồ, còn rất cẩn thận chọn đồ cho Nguyên Nhạc, thấy Nguyên Nhạc mặc hợp mặc đẹp là mua luôn, buổi mua sắm hôm nay đã mua được mấy bộ quần áo, một đôi giày, còn thêm hai bộ đồ ngủ vải dày.
Lâm Cảnh cho tới giờ mới biết đi dạo phố mua quần áo lại thú vị đến vậy, nhìn Nguyên Nhạc mặc đồ đẹp anh vui lắm. Con người một khi rơi vào lưới tình thì sẽ không biết ranh giới cuối cùng của bản thân là ở đâu.
Bọn họ đi dạo cả một buổi chiều, Lâm Cảnh chỉ mua đồ cho Nguyên Nhạc không mua gì cho mình cả, sau đó vẫn là Nguyên Nhạc hiểu chuyện, lúc Lâm Cảnh bảo cậu vào thử quần áo, cậu không chịu thử nữa, lắc đầu nói: “Không mua nữa, tiền anh vất vả kiếm được.”
Trước kia mẹ Nguyên Nhạc không dẫn cậu đi mua nhiều quần áo như vậy, cậu thấy hơi sợ. Nguyên Nhạc biết đi làm rất vất vả mới kiếm được tiền, hôm nay anh trai đã tiêu rất nhiều tiền rồi.
Bấy giờ Lâm Cảnh mới dừng lại, chỉ cảm thấy nhóc con này sao lại hiểu chuyển như vậy chứ, làm người ta đau lòng.
Tiền lương tháng này của Lâm Cảnh vì buổi chiều này mà bay mất hơn một nửa, nhưng anh không thấy tiếc, chỉ là lúc về thấy túi đồ trong tay, anh mới nhớ tới một chuyện, khó khăn rồi đây.
Đống đồ này, lúc về nên nói với nhà Nguyên Đại Thành thế nào, đây là một vấn đề lớn, Nguyên Đại Thành nhất định sẽ cảm thấy anh đối xử quá tốt với Nguyên Nhạc, như vậy sẽ có chút lúng túng.
Sau khi suy nghĩ một chút, trở về ngày hôm đó Lâm Cảnh không để Nguyên Nhạc mang quần áo mới mua xuống tầng, anh giữ lại ở nhà mình, cắt hết nhãn mác, giặt rồi phơi khô, sang ngày hôm sau nữa mới giúp Nguyên Nhạc mang xuống tầng, tùy ý nói với Nguyên Đại Thành là anh có người bạn đóng tiệm, bán tháo giảm giá nên mua đại cho Nguyên Nhạc mấy bộ quần áo.
Nguyên Đại Thành cám ơn anh, không suy nghĩ gì nhiều, Lâm Cảnh thầm thở phào một cái, ai mà ngờ có một ngày anh lại nói dối thế này chứ.
Sau đó Trần Hà còn lẩm bẩm: “Cậu Lâm tốt với thằng ngu này thật”. Nhưng cũng không nghĩ xa hơn, chỉ cho rằng Lâm Cảnh là thầy giáo, chắc là có nhiều tình thương.
Đống quần áo mới mua kia khá ấm và thoải mái, Nguyên Nhạc rất thích, Lâm Cảnh thấy cậu mặc đồ anh mua, nhìn thế nào cũng thấy đẹp, trong lòng thỏa mãn vô cùng, quả thật là vui vẻ hơn nhiều so với lúc tự mua đồ tự mặc.