Edit: Cháo
Chú ý nhỏ: danh xưng ‘cậu’ (em trai mẹ thụ, cậu của thụ) t sẽ in nghiêng để tránh nhầm với thụ nhé.Tầng dưới nhà Lâm Cảnh có một tên ngốc mới chuyển đến, đây là ‘tin tức’ nóng hổi nhất trong khu tập thể cũ của bọn họ cuối tháng Tám vừa qua, anh còn chưa gặp cậu ngốc đó lần nào, cũng không quan tâm đến mấy cái ‘tin tức khu tập thể’ này lắm.
Học kỳ mới vừa bắt đầu, giờ Lâm Cảnh đang có hơi bận rộn.
Anh dạy học trong một trường Đại học cách khu tập thể mấy km, bởi vì tính cách cô độc nên anh không thích quá thân thiết với đồng nghiệp, anh cũng không chọn ở trong kí túc dành cho nhân viên trường mà tự thuê phòng ở bên ngoài.
Căn hộ nhỏ hai phòng mà anh thuê nằm trong một khu tập thể cũ được xây cách đây hơn 9 năm, một tòa nhỏ có 6 tầng, mỗi tầng có hai căn hộ một cầu thang chung, Lâm Cảnh thuê tầng áp mái.
Cư dân khu tập thể đa phần đã ở đây mười mấy hai mươi năm rồi. Có lẽ là vì muốn thoáng gió, hoặc là do thói quen, phần lớn các hộ gia đình đều thường xuyên mở cửa gỗ chỉ đóng cửa sắt chạm rỗng, cho nên nhà nào đánh con, vợ chồng nhà ai cãi nhau, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, những câu chuyện lông gà vỏ tỏi, mấy cô dì bác gái nhảy quảng trường ở dưới tầng đều biết hết.
Thực ra Lâm Cảnh không thích khu tập thể như vậy cho lắm, giữa hàng xóm không có sự riêng tư gì cả.
Nhưng anh ở đây cũng đã hơn 5 năm rồi, cũng là vì tiền thuê rẻ, giờ anh đang rất mong chờ căn nhà mà anh đã vay tiền mua năm ngoái hoàn thiện, có lẽ sang năm là anh có thể dọn khỏi nơi này.
Nếu như hỏi bạn bè hoặc đồng nghiệp Lâm Cảnh là người thế nào, mọi người sẽ nói anh là người tốt, ôn hòa lễ độ nhưng nhiều hơn nữa thì không còn gì để nói.
Bởi vì Lâm Cảnh không thích xã giao, bạn tâm giao thì cực ít, anh ở thành phố Z 13 năm, anh em thân thiết trước mắt cũng chỉ có Lý Đông Minh là bạn cùng kí túc thời Đại học.
Đồng nghiệp thì sau khi tan làm hoàn toàn không liên lạc, ngay cả nhấn like trên vòng bạn bè wechat cũng không có, bởi vì Lâm Cảnh vốn chẳng xem bài đăng trên đó, và đương nhiên chính anh cũng chẳng đăng gì cả.
Nhưng bình thường nếu có bạn bè đồng nghiệp cần anh giúp, anh sẽ không từ chối, dường như ai ai cũng thích anh, khiến mọi người cảm thấy nhân duyên của anh rất tốt.
Đánh giá của bạn tốt Lý Đông Minh về anh chính là: “Cô độc, lạnh lùng, điển hình của ngoài nóng trong lạnh, nhìn qua thì đối xử với ai cũng rất tốt, nhưng thực tế lại luôn giữ một khoảng cách với họ trong khi đối phương còn chưa cảm giác được điều đó.”
Cho nên mặc dù Lâm Cảnh ở khu tập thể này được 5 năm có lẻ, gặp hàng xóm trên đường cũng sẽ gật đầu mỉm cười chào hỏi, thấy ông già bà lão xách đồ nặng sẽ giúp đỡ, làm lao động tay chân, nhưng ngoại trừ biết họ tên, nghề nghiệp của anh ra thì những chuyện khác hoàn toàn không nắm được.
Cũng may trông anh đẹp trai, khí chất nho nhã, ấn tượng của mọi người về anh cũng không tệ, ngay cả bác gái nhiều chuyện nhất gặp anh cũng không tiện kéo anh lại dò hỏi chuyện riêng của anh.
Gần đây tan làm về nhà, lúc lên cầu thang, Lâm Cảnh thường xuyên nghe thấy tiếng nữ hàng xóm ở tầng 5 kêu la trách mắng: “Thằng ngu kia, cút sang một bên, đừng có cản đường!”
“Thằng ngu này, ăn nhiều thế làm gì, chẳng làm được việc gì chỉ biết ăn.”
Hoặc là tiếng đứa con trai học Tiểu học nhà đó sai bảo: “Thằng ngốc, lấy hộ cặp sách cái.”
“Thằng ngốc, lấy hộ cái cốc, nhanh lên!”
Thỉnh thoảng cũng sẽ nghe được giọng nói tủi thân rụt rè: “Mẹ cháu nói cháu không phải thằng ngốc.”
Sau đó sẽ nghe được tiếng cười lạnh của nữ chủ nhà kia hoặc là tiếng cười nhạo của con trai cô ta.
Mỗi lần nghe vậy Lâm Cảnh cũng sẽ chau mày, cảm thấy không thoải mái, nhưng đó đều là chuyện nhà người ta, nhà hàng xóm sao lại có một tên ngốc đến ở anh chẳng quan tâm cũng không thấy tò mò.
Hôm nay trên đường tan làm về nhà, Lâm Cảnh nhớ ra trong tủ lạnh hình như không còn thức ăn, định đi một chuyến đến chợ bán đồ ăn, tối nấu một chút cho xong.
Thường ngày anh không quá chú ý trong việc ăn uống, tùy ý xào nấu một chút là được, chỉ thỉnh thoảng có cảm hứng mới xuống bếp trổ tài tự khao mình một bữa.
Gần khu tập thể có chợ bán đồ ăn, diện tích tuy nhỏ nhưng được cái thuận tiện, giá cả cũng rẻ hơn so với siêu thị.
Lúc này người mua đồ không nhiều, nhưng gian hàng Lâm Cảnh thường xuyên qua mua vẫn có hai bác gái, từ xa nhìn lại hình như đang tám chuyện với bà chủ hàng.
Lâm Cảnh thấy vậy cũng không lạ, định nhanh chóng mua đồ rồi đi.
Lúc anh đi tới, một bác gái trong đó nhiệt tình chào anh: “Tiểu Lâm, tan làm rồi hả.”
Lâm Cảnh lễ phép cười gật đầu với mấy bác gái: “Vâng, cô Vương.”
Đây là cô Vương ở tầng 3 khu nhà bọn họ, chào hỏi xong, cô Vương tiếp tục tám chuyện với chị em:
“Tôi hỏi rồi, cậu ngốc kia là cháu ngoại Nguyên Đại Thành, con trai chị gái
cậu ta.”
“Vậy sao, trước kia không thấy tới qua lại.”
“Ai ui, đáng thương lắm, nói là lúc 2-3 tuổi, cha cậu ta phát hiện cậu ta bị ngốc nên không cần cậu ta nữa, ly dị với mẹ cậu ta rồi.”
“Chậc chậc, đám đàn ông đúng là nhẫn tâm.”
“Lại chẳng vậy, mà sao lại tới chỗ Nguyên Đại Thành?”
“Nghe nói là chị gái Nguyên Đại Thành chết bệnh rồi nên
cậu tamới nhận cậu ngốc đó về.”
Bà chủ hàng đáp lời “A? Trần Hà kia mà lại đồng ý ư? Thế không phải là loạn cả ngày à.”
Dù Lâm Cảnh không muốn nghe nhưng lại không thể ngăn những lời đó chui vào lỗ tai mình, anh không chú ý rằng dăm ba câu nói chuyện kia đã khiến tốc độ chọn đồ của anh chậm lại.
“Lại chẳng thế”, cô Vương lắc đầu một cái, “Chị gái Nguyên Đại Thành một mình nuôi lớn một người ngốc cũng không dễ dàng gì, phỏng chừng sống cũng khổ, tôi thấy có lẽ cũng chẳng để lại được tích góp gì, Trần Hà thích so đo có thể không làm loạn được sao, nhà tôi ở ngay đầu tầng đó ngày nào cũng nghe thấy tiếng cô ta mắng cậu ngốc.”
“Đáng thương quá.”
...
Mua đồ ăn xong tâm trạng của Lâm Cảnh nhanh chóng tụt dốc, lúc mới đi lên tầng 3 đã nghe thấy tiếng ồn ào ở tầng 5: “Thằng ngốc, tránh ra, không được ngồi bên cạnh tôi!”
Anh không nhịn được nắm chặt bên tay cầm túi đồ, ba bước thành hai trốn lên tầng, sau khi đóng cửa tâm trạng của anh cũng đã xuống đến mức thấp nhất, ngay cả tâm trạng để nấu ăn cũng không còn nữa.
Anh nghĩ trên thế giới này chưa bao giờ thiếu người đáng thương.
Bữa tối Lâm Cảnh nấu chút cháo ăn cho qua bữa rồi xem tin tức, lướt web, nhưng dù làm gì anh cũng thấy phiền não.
Những năm này Lâm Cảnh rất ít khi có dao động cảm xúc quá lớn, khi đêm khuya nằm trên giường, lúc lăn lộn mãi mà không ngủ được, anh bỗng nhớ tới tuổi thơ của mình.
Nói ra thì có chút tương đồng với cậu ngốc tầng dưới kia, không nhà để về, ăn nhờ ở đậu.
Trước 7 tuổi Lâm Cảnh sống ở quê với bà nội, cha mẹ anh đi làm bên ngoài rất ít khi trở về.
Tầm 4 tuổi thì người cha anh chẳng mấy lần gặp mặt xảy ra chuyện qua đời, không lâu sau thì nghe nói mẹ anh tái giá, từ đó mẹ anh cũng không về gặp anh lần nào nữa.
Bà nội và anh sống nương tựa lẫn nhau đến năm anh 7 tuổi thì cũng vội vàng mắc bệnh qua đời, trước khi lâm chung bà giao phó anh cho chú.
Chú anh chất phác ít nói, thím thì nịnh bợ chanh chua cay nghiệt, ánh mắt lời nói lạnh lùng. Em họ cùng tuổi bị thím ảnh hưởng, cũng không thích anh học tốt hơn nó, chung sống rất khó khăn.
Mà khi bé tính anh cũng khá cục, không biết nói ngọt, cũng không biết làm sao để người khác thích mình.
Cuộc sống những năm học Tiểu học, Cấp 2 nhớ lại cũng chỉ có kiềm chế và nhẫn nhịn, thím và em họ lúc nào cùng sai bảo anh, anh thì luôn nói gì nghe nấy nhưng cũng không nhận được sự hài lòng của họ.
Có một khoảng thời gian, kinh tế không tốt, thím thường lấy ít cơm cho anh, anh giả vờ không biết, đói cũng không dám nói.
Những chuyện đó không nói làm gì, điều làm anh không chịu nổi nhất là mấy lời chỉ trích như đao kiếm của thím:
“Tao nhìn thằng nhóc mày máu lạnh y hệt mẹ mày.”
“Sao lại thêm người cơ chứ, trong nhà đã chen chúc thế rồi.”
“Ăn gạo nhà tao, em trai học kém cũng không dạy một tí, chẳng có tim phổi gì cả, tao thấy mày chính là đồ vô ơn, không nuôi nổi.”
“Tao thấy nuôi mày chẳng được tích sự gì, nuôi mà chẳng thân, cháu đúng chỉ là cháu, con mới là con, không thể giống nhau được.”
“Đừng quên nhà tao có ơn với mày, sau này mày phải báo đáp lại.”
...
Rõ ràng em họ không thích học, cũng không cần Lâm Cảnh dạy, vậy mà nó thi kém người bị mắng lại là Lâm Cảnh, em họ cũng giận cá chém thớt với anh, động chút là nói: “Sao anh lại ở nhà tôi, sao anh không đi đi.” các loại.
Mỗi lần đối mặt với những lời chỉ trích của thím, cho tới bây giờ Lâm Cảnh cũng chỉ im lặng không lên tiếng, anh không biết nên nói gì, nhưng như thế dường như lại càng chọc thím tức giận hơn, mà chú anh lại sợ vợ, cho tới giờ cũng không dám lên tiếng khuyên can.
Đã rất nhiều lần anh nghĩ tới chuyện bỏ đi, không học hành gì nữa, đi đến nơi thật xa, xin ăn ở bên ngoài cũng còn tốt hơn.
Nhưng mỗi lần như thế lý trí lại nhắc nhở rằng, thím không có nghĩa vụ phải đối xử tốt với anh, đó không phải bổn phận của thím, là anh mang thêm phiền toái đến cho người ta, anh vốn chính là kẻ dư thừa, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng mà thôi.
Anh không trách thím không trách em họ, nhưng đương nhiên cũng sẽ không yêu thương bọn họ.
Có lúc anh hận mẹ mình, hận bà sao không mang anh đi cùng, sao lại mặc kệ anh, để anh ăn nhờ ở đậu, phải nhìn sắc mặt người ta, chịu đủ tủi hờn.
Anh nghĩ hóa ra cái câu ‘Thiên hạ không có cha mẹ nào không thương con mình’ mà thầy cô nói đâu có đúng.
Bà nội đi rồi đâu còn ai thương anh nữa.
Lâm Cảnh tuổi nhỏ kém cỏi tự ti, thậm chí ở trường cũng không hòa đồng với các bạn cùng lứa, đa số thời gian anh đều lặng lẽ tự học, tuổi thơ của anh dường như kết thúc sớm hơn so với người khác.
Cuộc sống đè nén chịu đựng như vậy cứ kéo dài đến khi anh thi đậu trường Cấp 3 trọng đểm của huyện, được ở trong trường mới tốt hơn, lên Cấp 3 anh bắt đầu đi làm thêm ở ngoài, ngày nghỉ có thể không về nhà chú thì sẽ không về.
Đương nhiên mỗi lần trở về cũng không tránh lại bị thím nói đôi câu ‘Lớn rồi cánh cũng cứng rồi đấy’, ‘Nuôi chẳng thân nổi’…
Sau khi ở nội trú, tính cách anh cũng từ từ thay đổi, không còn trầm mặc ít nói nữa, bắt đầu giao du với các bạn học, có bạn rồi, dần dần trở thành bạn học, đàn anh ôn hòa, thiếu niên khiêm tốn trong mắt người khác.
Sau đó thi đỗ Đại học ở thành phố Z thì số lần trở về càng ít, học phí, tiền sinh hoạt đều là tiền làm thêm mà ra.
Tốt nghiệp nghiên cứu sinh xong anh ở lại trường làm giảng viên, ngày lễ ngày Tết rất ít khi về nhà chú, nhưng cũng sẽ chuyển tiền cho chú thím, dù không có bao nhiêu cảm tình, nhưng anh vẫn luôn nhớ bọn họ có ơn với anh.
Bây giờ thỉnh thoảng có việc trở về, vẻ mặt thím đã ôn hòa hơn với anh rồi, nhưng với những kí ức thời thơ ấu, anh vẫn không thể thân cận hơn với thím được, anh chỉ có thể giữ vẻ khách sáo xa cách. Anh có thể đứng ở góc độ của thím hiểu được lòng dạ hẹp hòi của thím, nhưng đó không có nghĩa là anh có thể quên đi quá khứ không vui kia, anh không cao thượng đến vậy.
Cuộc sống khi bé thật sự vất vả, phải đếm từng ngày trôi qua, mong đợi bản thân lớn lên thật nhanh để không cần nhìn sắc mặt người khác, không cần phải kiềm chế nữa.
Những năm này ngoài chút tiền lương dạy học, sau giờ làm anh còn viết bình luận phim ảnh, bình luận sách các thứ để kiếm thêm tiền nhuận bút, cộng thêm cả lợi nhuận từ thị trường chứng khoán, năm ngoái anh vừa góp đủ tiền cọc, mua một căn hộ hai phòng ở thành phố Z, cuộc sống coi như tốt hơn nhiều rồi.
Lâm Cảnh lại trở mình, vẫn không ngủ được.
Lâu rồi anh không nhớ tới chuyện khi bé, anh cảm thấy chuyện đã qua thì không có gì hay mà nhớ lại cả, nhưng hôm nay có lẽ do nghe thấy mấy lời nói ở chợ kia nên là có chút xót thương đồng loại đi.
Nghĩ tới cậu ngốc dưới tầng, anh khẽ thở dài: Mình trưởng thành rồi còn cậu ấy thì không lớn được, nên làm gì bây giờ?