Chương 5: TG1: Lâu đài cổ kinh dị 4

Khác với thái độ kiêu ngạo đối với những người chơi khác, khi nói chuyện với quản gia, anh ta rõ ràng đã kiềm chế đi nhiều: “Tôi đã phát hiện ra ý định chậm trễ của cô ta từ trước, và đã nhốt cô ta vào phòng giam nhỏ. Xin quản gia yên tâm, không cần vì chuyện nhỏ này mà để tâm trạng của công tước bị ảnh hưởng.”

“Ồ?” Quản gia tỏ vẻ hứng thú, đôi mắt đen láy lóe lên một tia phấn khích khó nhận ra, “Anh đúng là một vị khách nhiệt tình, căn phòng giam nhỏ thưởng phạt phân minh sẽ dạy cho những kẻ không nghe lời một bài học, điều này tôi chưa bao giờ nghi ngờ.”

Ánh mắt của người đàn ông đội mũ quét qua năm người chơi đang đứng đó, dù trên mặt vẫn giữ nụ cười nhưng ánh mắt thì như rắn độc săn mồi, lạnh lẽo và đầy hiểm ác.

“Xem tôi đãng trí chưa, suýt nữa thì quên, trước khi vào chỗ ngồi, tôi phải nói rõ quy tắc của công tước cho các vị, nếu không sẽ làm phiền lòng ngài ấy. Dù công tước là người hiền hòa, ngài ấy cũng sẽ lột da rút xương các vị.”Ngay khi lời của quản gia dứt, sàn nhà trong đại sảnh đột ngột mềm đi, tấm thảm đen vàng như thể là máu thịt bắt đầu nhúc nhích, một chiếc bàn dài không rõ chất liệu từ từ nổi lên từ dưới sàn, đứng sừng sững trước mặt mọi người.

Quản gia hài lòng khi thấy vẻ hoảng loạn hiện rõ trên mặt những người chơi, đáy mắt hắn lóe lên một tia đắc ý. Sau đó, hắn lấy ra một chiếc khăn tay trắng từ trong bộ lễ phục, cẩn thận lau tay rồi tiến lại gần chiếc bàn dài.

“Mỗi sáng, đúng bảy giờ, các vị phải có mặt tại đây để làm lễ cầu nguyện thành kính. Hôm nay là ngày đầu tiên.”

Quản gia vừa đứng yên bên cạnh ghế chủ tọa thì những món ăn tinh tế đã hiện ra trên bàn, chỉ có điều dưới ánh sáng xanh lục của ngọn nến, chúng trở nên cực kỳ u ám.

Bầu không khí mờ ảo, ánh nến quái dị, và màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, nếu không nhờ lời nhắc nhở của quản gia, chẳng ai nghĩ rằng đây là buổi sáng lúc bảy giờ.

Quản gia nhìn năm người chơi: “Mọi thứ trong lâu đài này đều là tác phẩm nghệ thuật của công tước. Đừng thử vi phạm bất kỳ quy tắc nào, và càng không được phá hủy bất cứ thứ gì, dù chỉ là một chiếc đĩa nhỏ.”

Không khí trong đại sảnh ngày càng trở nên ngột ngạt.

Trán người đàn ông tóc đỏ đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Vừa bước vào phó bản đã gặp phải một NPC khó nhằn thế này, độ khó của phó bản này không cần nói cũng biết.

Khi bầu không khí ngột ngạt đạt đến đỉnh điểm, đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, tiếp theo là trần nhà bất ngờ đổ sập xuống đầu quản gia, bụi mù bốc lên mịt mù.

“Rầm! Rầm!”

Hai bóng người, một xanh một đỏ, vụt qua và rơi thẳng xuống bàn.

Năm người chơi cùng với quản gia chưa kịp phản ứng thì đã thấy cả bàn tiệc bị quét sạch xuống đất, đĩa vỡ tan tành, thức ăn rơi xuống tấm thảm đen lập tức hóa đen, bốc lên mùi thối rữa.

Vừa nhìn thấy Phương Mẫn, mắt người đàn ông tóc đỏ lập tức mở to, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc.

“Cô… cô làm sao có thể…”

Cùng lúc đó, Phương Mẫn cũng cẩn thận quan sát xung quanh. Khi nhìn thấy người đàn ông đội mũ đang đứng cách đó không xa với vẻ mặt lạnh lùng, tim cô chợt thắt lại.

Cơ thể đầy âm khí, thực lực sâu không lường được, ít nhất cũng là một con Boss cấp B.

Nghĩ đến đây, cô cắn chặt răng. Tiểu Đường đã giúp cô an toàn rời khỏi căn phòng tối, nhưng tình cảnh hiện tại có vẻ không liên quan gì đến an toàn cả.

Điều đáng nói là kẻ gây ra tất cả dường như không hề nhận ra tình huống hiện tại, vừa thấy người đàn ông đội mũ, mắt cậu ta đã sáng lên.

Tiểu Đường hào hứng nói: “Ông già kia, tôi thấy ấn đường của ông đen kịt, sắp có họa huyết quang đấy. Hôm nay gặp được nhau coi như có duyên, chỉ cần 99.999 đồng, tôi sẽ giúp ông trừ tà diệt ác, thế nào?”

Quản gia: “?”

Gương mặt vốn đã âm u của quản gia giờ càng thêm tối sầm.