Chương 3: TG1: Lâu đài cổ kinh dị 2

Tiểu Đường khẽ nhướng mày: “Sao cô biết tôi có điều muốn hỏi? Tôi thấy sắc mặt cô tối sầm, chẳng mấy chốc sẽ gặp họa đổ máu. Cô thử nghĩ lại xem, gần đây có đắc tội với ai không? Hoặc đã làm việc gì trái lương tâm khiến nghiệp chướng hiện ra ngoài?”

Phương Mẫn chững lại, “Hả?” Cô ngập ngừng nhìn Tiểu Đường, vẻ mặt dần trở nên kỳ lạ.

Lời lẽ này… sao giống y chang mấy tay lang băm, trên cầu gần công ty cô mỗi ngày có đến ba người như vậy.

Thấy cô im lặng, Tiểu Đường từ trong tay áo dài lấy ra một tấm danh thϊếp đưa qua: “Cô gái, gặp nhau chính là duyên phận. Bổn đạo sĩ đây không tài giỏi gì, nhưng cơm ăn áo mặc cũng nhờ cái nghề này. 999 tệ, bảo đảm không bị lừa, không bị thiệt. Cô đưa tiền, ta giúp việc. Chỉ cần hai ngày là ta có thể trừ sạch âm khí trên người cô, giúp cô tai qua nạn khỏi.”

Phương Mẫn cạn lời.

— Điều này thật khó đánh giá.

Chỉ xét về cách nói chuyện, người trước mắt này còn thua cả mấy gã lang băm trên cầu, ít nhất họ còn hứa hẹn những điều như thay đổi số mệnh, phú quý cả đời.

Cô trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói: “Nghe này, đây không phải thế giới thực. Một bước sơ sẩy là mất mạng. Bảng tên của cậu phản ánh trình độ của cậu. Số 0 là cấp thấp nhất. Cậu không thể nhìn thấy bảng tên của những người cấp cao hơn, nhưng tất cả người chơi đều thấy được cấp thật của cậu.”

“Chúng ta hiện đang ở trong phó bản trung cấp [Cổ Trạch Kinh Dị], các BOSS trong trò chơi này cực kỳ mạnh mẽ. Đừng làm bất cứ điều gì khiến chúng nổi giận. Chắc cậu cũng đã nghe lời nhắc nhở của hệ thống rồi, cứ theo đó mà làm. Ngoài ra, bên ngoài có năm người chơi, trong đó ba người thuộc tổ chức ‘Huyết’. Họ đều cấp trên ba mươi, nham hiểm gian xảo, giỏi trong việc bẫy người chơi khác.”

Sau khi dứt lời, Phương Mẫn không bắt được bất kỳ thay đổi nào trên gương mặt Tiểu Đường. Không chỉ không có chút sợ hãi, mà thậm chí cũng chẳng có lấy một chút ngạc nhiên, cực kỳ thản nhiên. Nếu không nhờ bảng tên của người chơi chứng minh, suýt chút nữa cô đã nghĩ rằng trước mặt mình là một cao thủ giả làm tân thủ.

Phương Mẫn do dự: “Cậu… hiểu không đấy?”

Tiểu Đường chớp mắt, gật đầu nói: “Cô gái à, làm ăn là chuyện duyên số. Nếu cô thấy 999 đắt quá, hôm nay tôi lấy 666, được không?”

Phương Mẫn: “?”

“Cậu có đang nghe tôi nói nghiêm túc không đấy?”

Giọng của Tiểu Đường dần nghiêm lại, “Cô gái, cô cũng nói bên ngoài rất nguy hiểm. Nếu không sớm hóa giải vận xui, e rằng cô vừa rời khỏi phòng này sẽ gặp xui xẻo ngay.”

Phương Mẫn: “…” Cậu ta có vẻ như hiểu rồi, nhưng lại không hoàn toàn hiểu hết.

Cô cau mày, định cảnh báo tân thủ rằng lúc này không phải là lúc để đùa, nhưng ngay khi đó, một cơn đau nhói đột ngột xuất hiện sau gáy, như có một sinh vật tà ác âm u nào đó đang âm thầm theo dõi cô, khiến cô nổi da gà, chuông báo động trong đầu reo lên ầm ĩ.

“Nguy hiểm!” Phương Mẫn thốt lên, cơ thể phản ứng ngay lập tức, tránh né làn khí đen bắn tới nhanh như chớp.

Thế nhưng, làn tà khí khiến cô dựng tóc gáy lại không tiếp tục truy đuổi như thường lệ. Phương Mẫn ngước lên, trong tay đã chuẩn bị sẵn công cụ thoát hiểm khẩn cấp, nhưng cô lại nhìn thấy một khối khí đen khổng lồ đang bao quanh tân thủ kia. Dù cách một khoảng, cô vẫn cảm nhận được sát khí nồng nặc tỏa ra từ đó.

— Quả nhiên là cấm địa trong phó bản trung cấp. Một người chơi cấp ba mươi hai như cô mà còn cảm thấy bất lực. Nếu không nhờ có đạo cụ cao cấp do đội trưởng đưa, e rằng hôm nay cô khó mà sống sót.

Nhưng điều khiến cô kinh ngạc hơn cả là, người tân thủ kia đối mặt với cảnh tượng đáng sợ như vậy mà từ đầu đến cuối mặt không hề biến sắc.

Ngay khi cô đang lo lắng thay cho chàng trai trẻ, rút hai khẩu súng từ thắt lưng ra định tiến lên hỗ trợ, thì Tiểu Đường bắt đầu hành động.

“Khốn.” (Khốn: ở đây có nghĩa là bao vây, nhốt lại.)

Theo sau từ ngắn gọn đó, ánh sáng vàng rực tỏa ra từ lòng bàn tay của chàng trai. Ngay sau đó, một trận pháp phức tạp hiện ra, khối khí đen đang vặn vẹo chuẩn bị tấn công lại bị kẹt cứng trong lưới vàng. Chúng như những con cá vừa bị kéo lên bờ, càng vùng vẫy càng bị kẹt chặt hơn.

Phương Mẫn đứng chôn chân tại chỗ, trong lòng không thể diễn tả được sự kinh ngạc. Cô có thể hiểu việc có những người chơi tài năng thiên bẩm. Việc chàng trai trẻ này xua tan âm khí trong phòng có thể coi là một chuyện. Nhưng bây giờ lại… trực tiếp đối đầu với quỷ dữ trong cấm địa, còn ép đối phương thảm hại thế này?!

Đây là thực lực mà một tân thủ nên có sao?

Mà có vẻ như tân thủ này chẳng nhận thức được mình vừa làm điều gì kinh thiên động địa. Chỉ thấy anh ta nhìn đám tà vật trong lưới vàng một lúc, rồi nghiêng đầu nhìn Phương Mẫn, cười nói: “Cô nhìn xem, họa tai của cô đã ứng nghiệm rồi. Nếu không sớm làm phép trừ tà, e rằng lần sau khó mà bảo toàn tính mạng.”

“Thế nào, cô có muốn suy nghĩ thêm về dịch vụ của tôi không?”

Phương Mẫn: “?”