Chương 28: TG1: Lâu đài cổ kinh dị 27

Tiểu Đường ngốn liền mạch mười bốn củ khoai tây.

Kỹ thuật ăn khoai tây của cậu ấy vô cùng thành thạo, đến mức Phương Mẫn nhìn mà không khỏi thèm, thậm chí còn muốn nướng thêm vài củ để ăn kèm với bột ớt của cậu.

— Nếu như nét mặt của Quản gia và Công tước không khó coi đến thế.

Chứng kiến hành động của Tiểu Đường, mấy người chơi khác đều không hẹn mà đồng loạt dừng lại.

Phương Mẫn đã quá quen với sự liều lĩnh của Tiểu Đường, nhưng những người khác thì vẫn còn ấn tượng sâu sắc về việc cậu ấy sáng nay đã dũng cảm đẩy lùi kẻ đột nhập.

Lý Kiếm nhìn Tiểu Đường với ánh mắt khó tin, buông chiếc đĩa trong tay xuống.

— Tân binh này quả thực mạnh mẽ, nhưng làm vậy chẳng phải đang chọc giận boss phó bản à? Không muốn sống nữa sao?!

Người đàn ông đầu đinh thì nheo mắt, ánh mắt dừng lại trên mặt Tiểu Đường. Câu nói "nghé con mới sinh không sợ hổ" quả không sai, tân binh này đúng là không biết sợ mà, tự mình lao đầu vào rắc rối.

Nhưng cũng chẳng sao, có kẻ thích gây chuyện thế này, hắn đỡ tốn công sắp đặt, lại có cơ hội nhân đó mà lấy lòng NPC, tăng điểm thiện cảm.

Nghĩ vậy, hắn tỏ vẻ tức giận, nói đầy phẫn nộ: “Tiểu Đường, cậu không nên quá đáng như vậy. Học nghề từ Công tước Jack mà chẳng biết báo đáp thì thôi, còn nỡ lòng nào đạp đổ nữa chứ? Bữa tối chỉ có bấy nhiêu, cậu ăn hết là định để Công tước nhịn đói sao? Cậu tự nhìn lại mình xem, hành xử như thế có phải là phép tắc của một vị khách không?”

Lời trách móc thẳng thừng của người đàn ông đầu đinh khiến Công tước Jack dịu mặt đi đôi chút.

Phương Mẫn cười lạnh: “Tôi lại không hiểu câu này lắm. Chúng tôi đã bận rộn cả chiều mới chuẩn bị được bữa tối nay. Anh đang nghi ngờ quyết định của luật lệ, cho rằng chúng tôi lười biếng sao?”

— Cắt câu lấy nghĩa ai chẳng làm được, đội mũ này anh nhớ mà đội cho chắc nhé!

Nghe những lời này, sắc mặt của người đàn ông đầu đinh lập tức khó coi hẳn. Hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình đang kìm chặt tay chân mình, rõ ràng lời của Phương Mẫn đã có tác dụng.

— Quy tắc không thể nghi ngờ, Phương Mẫn đang đẩy hắn vào chỗ chết.

Người đàn ông đầu đinh nghiến răng, vội vàng nói: “Tôi không có ý đó, bữa tiệc của các cô rất tốt. Tôi chỉ cảm thấy thái độ của cậu ấy không đúng, nên nhắc nhở chút thôi.”

“Thái độ không đúng?” Phương Mẫn tiếp tục ép tới, không định dễ dàng bỏ qua cho hắn. “Ý anh là anh đồng ý với việc Công tước giao nhà bếp cho khách sao?”

Áp lực đè nặng trên người hắn có vẻ đã giảm bớt, hắn thở phào nhẹ nhõm. Thoáng nghe câu hỏi của Phương Mẫn, hắn không cảm thấy có gì bất thường, liền đáp: “Phải... Được Công tước chú ý là niềm vinh dự, được nhận thêm đặc quyền ngoài việc tham quan triển lãm tranh, ai mà chẳng mơ ước. Nếu không phải vì nể tình bạn bè, tôi cũng chẳng thèm nhắc nhở, chỉ sợ các cô bỏ lỡ cơ hội thôi.”

Chữ "bạn bè" làm Phương Mẫn cảm thấy ghê tởm, cô cười đáp lại với vẻ mặt lạnh nhạt: “Cảm ơn anh đã nhắc nhở.”

Rồi cô quay sang nhìn Công tước và Quản gia, chỉ vào người đàn ông đầu đinh, chân thành nói: “Công tước, bạn tôi muốn tiếp quản nhà bếp, xin hãy cho anh ấy một cơ hội.”

Người đàn ông đầu đinh đứng sững lại: “?”

Quản gia cũng ngẩng mặt lên với vẻ mặt tối sầm: “?”

Khuôn mặt người đàn ông đầu đinh thoáng hiện sự hoảng hốt: “Không... dù có vào bếp tôi cũng không biết nấu nướng...”

Phương Mẫn nói: “Sao lại không được? Là bạn bè, tôi biết tiềm năng của anh. Chuyện gì trên đời này cũng có cách nếu có lòng.”

Lúc này, Tiểu Đường vừa ăn xong cũng dường như đã nghe thấy câu chuyện, phấn khích tham gia: “Ngày mai anh vào bếp à, hay quá! Anh biết nướng khoai tây không?”

Người đàn ông đầu đinh: “???”

Ai đồng ý đâu!! Hai người này bị điên à?!

Trong khi tình hình bắt đầu đi xa khỏi dự tính, Quản gia khẽ hắng giọng: “Chuyện nhà bếp, Công tước còn phải suy nghĩ thêm…”

Chưa kịp nói hết câu, Tiểu Đường đã rút ra một bao tải khoai tây từ đâu đó và bắt đầu chia khoai ra.

Quản gia: “?”

Sau khi đếm đủ ba mươi củ khoai, Tiểu Đường ánh mắt đầy tiếc nuối, rồi nghiêm túc đẩy chỗ khoai đến trước mặt người đàn ông đầu đinh, nói: “Bữa tối ngày mai giao cho anh đấy, đừng có lãng phí khoai tây của tôi.”

Người đàn ông đầu đinh như nuốt phải ruồi sống, chẳng bao giờ ngờ được chuyện xui xẻo này lại đổ lên đầu mình. Hắn vội từ chối: “Không... Công tước còn chưa quyết định...”

Câu nói vừa dứt, một âm thanh bốp vang lên bên cạnh Tiểu Đường.

Hai chiếc đĩa tinh xảo màu vàng từ bao khoai tây lăn ra, ánh sáng rực rỡ từ những viên đá quý trên đĩa toát lên vẻ xa hoa vô cùng.