Chương 23: TG1: Lâu đài cổ kinh dị 22

Khi nghe hồn ma tỏ ý nhượng bộ, Tiểu Đường mới thu kiếm lại, thư thái ngắm nhìn đám bóng đen đã yếu đi nhiều, không hài lòng nói: "Lấy vật để trả nợ? Làm sao tôi biết các người không lừa tôi?"

Phương Mẫn không nghe thấy hồn ma nói gì, nhưng theo lời Tiểu Đường, cô đoán: "Chúng muốn trả bằng thứ gì?"

Tiểu Đường cau mày: "Toàn bộ tòa lâu đài."

Phương Mẫn giật mình, một ý tưởng táo bạo lóe lên trong đầu: "Chẳng lẽ họ là chủ nhân cũ của tòa lâu đài này?"

Tiểu Đường hỏi lại hồn ma, rồi thuật lại câu trả lời: "Họ nói, giờ cũng vẫn là của họ."

Xương tím là chủ nhân của lâu đài?

Phương Mẫn trầm ngâm, những manh mối rối rắm trong đầu dường như bắt đầu liên kết với nhau. Vừa định lên tiếng chia sẻ suy nghĩ của mình, cô chợt nghe Tiểu Đường cười nhạt.

"Tôi không tin!"

Phương Mẫn: "..."

Tiểu Đường cau có: "Khách hàng muốn chơi trò tay trắng bắt sói thì tôi gặp nhiều rồi, muốn tôi tin, phải có bằng chứng rõ ràng."

Phương Mẫn suy nghĩ kỹ. Sự nghi ngờ của cậu cũng có lý, nếu đối phương cố tình lừa dối, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo của cô.

Bóng đen run rẩy một lúc, như bị đả kích mạnh, sau đó nói gì đó rồi nhanh chóng rút vào trong những khung xương tím.

Phương Mẫn ngước mắt nhìn Tiểu Đường, thấy vẻ khó chịu trên mặt cậu càng đậm: "Chúng bảo sẽ chứng minh ngay thôi."

Phương Mẫn hỏi dồn: "Chứng minh bằng cách nào?"

Tiểu Đường nhún vai: "Chưa nói."

Phương Mẫn cau mày, định nói thêm thì bất chợt, âm thanh của tiếng chuông vang lên từ hành lang.

"Đang—đang—đang—"

Cô nhìn xuống công cụ đo thời gian trên cổ tay, thấy kim đồng hồ đã chỉ vào bốn giờ chiều.

Chết thật.

"Nhiệm vụ của chúng ta là chuẩn bị bữa tối, theo lời tên đầu bếp, chúng ta phải chuẩn bị xong nguyên liệu trước bốn giờ chiều." Giữa tiếng chuông vang dội, Phương Mẫn nói nhanh.

Ánh mắt cô quét khắp nơi: "Xem có thứ gì dùng được không, nếu không tuân theo quy tắc, sẽ rất rắc rối."

Nhưng nhà bếp này ngập trong máu, bàn chế biến thì sạch trơn, còn tủ bếp chỉ toàn dụng cụ nấu ăn, chẳng có nguyên liệu nào cả.

Phương Mẫn cảm thấy đau đầu, ước gì lúc trước nghe theo lời đội trưởng, nhét nhiều thức ăn vào túi trữ đồ, dù không ăn cũng có thể dùng lúc khẩn cấp.

Tiếng chuông ngừng lại, một luồng sức mạnh kỳ lạ bắt đầu tràn ngập khắp phòng, như chuẩn bị giáng hình phạt lên cả hai người họ.

Ngay lúc Phương Mẫn đang rối bời, Tiểu Đường ngồi trên bàn chế biến, hít hít mũi rồi xoa bụng, nói: "Đúng là đói thật."

Gương mặt cậu thoáng hiện chút tiếc nuối: "Thôi đành lấy món ăn quý giá của tôi ra để tạm ứng phó vậy."

Tiểu Đường với tay vào túi Càn Khôn bên hông, và chỉ trong chớp mắt, một chiếc bao tải đã bạc màu rơi xuống bàn chế biến.

Ngay khi cảm nhận được sự hiện diện của nguyên liệu, sức mạnh trừng phạt biến mất.

Tiểu Đường cẩn thận mở miệng bao, đưa mắt nhìn quanh phòng bếp, "Đầu bếp bảo sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể lấy một phần thưởng..."

Cậu lục lọi trong bao, rồi ánh mắt dừng lại nơi bộ dụng cụ ăn uống tinh xảo nằm ở đáy tủ, hai mắt sáng lên.

Cùng lúc đó, Phương Mẫn cũng bước tới gần bao tải. Nhìn vào bên trong, cô cầm lên một thứ và ngạc nhiên thốt lên: "Khoai tây?"



Trong đại sảnh, Công tước Jack ngồi trên ghế chủ tọa, bên cạnh là quản gia với vẻ mặt cung kính.

Nhóm của gã đàn ông tóc ngắn là những người trở về đầu tiên. Họ làm việc trên mái nhà, và mặc dù mồ hôi nhễ nhại vì mệt mỏi, dường như họ không gặp phải bất kỳ tổn thương nào.

Khi đã an vị, gã tóc ngắn cố gắng tỏ vẻ thân thiện: "Quả là trang viên của Công tước Jack có khác, vừa rộng vừa tinh xảo. Chỉ việc kiểm tra mái nhà thôi mà chúng tôi đã kiệt sức."

Quản gia cười nhẹ, trong ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường: "Đó là điều đương nhiên. Công tước Jack là người giàu có nhất trong vùng hàng vạn dặm. Được bước vào đây và ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật của ngài đã là một ân huệ to lớn đối với các người."

Gã tóc ngắn vội vàng tán đồng: "Đúng, đúng, quản gia nói rất phải."

Những người đi cùng cũng lên tiếng phụ họa:

"Cảm ơn công tước đã ban ân."

"Chúng tôi thật may mắn khi có cơ hội này!"