Chương 22: TG1: Lâu đài cổ kinh dị 21

Phương Mẫn không dám cử động, ai có thể ngờ được rằng vừa giải quyết xong tên đầu bếp rắc rối, chưa kịp thở thì đã phải đối mặt với một bóng đen còn khó đối phó hơn!

Nhưng sau vài giây căng thẳng, cô nhanh chóng nhận ra rằng bóng đen kia không thể tấn công Tiểu Đường, chỉ đang gào thét điên cuồng trong cơn giận dữ.

Những chiếc xúc tu màu tím mờ ảo đang bao quanh họ lóe lên, hấp thụ toàn bộ những đòn tấn công từ bóng đen.

Phương Mẫn chợt hiểu ra: "Đây là sức mạnh của quy tắc quái đàm."

Tiểu Đường nheo mắt: "Thú vị đấy, nói chi tiết xem nào."

Có cô nàng bên cạnh đúng là tiện lợi, đỡ cho cậu phải mò mẫm từng quy tắc của bí cảnh.

Phương Mẫn nói nhanh: "Do bị một hạn chế nào đó, những mảnh xương tím này vốn dĩ chỉ có thể ở lại trong lò đốt, không thể rời đi. Cho dù sức mạnh của chúng có tăng lên, nhưng mức độ chịu ảnh hưởng bởi quy tắc quái đàm cũng sẽ cao hơn. Đừng lo, chúng ta an toàn."

"Cho dù quái đàm có mục đích gì, ít nhất lúc này các quy tắc đó đang bảo vệ chúng ta. Hoặc chính xác hơn, các quy tắc sẽ không cho phép người chơi chết dưới tay những bóng đen này."

Tiểu Đường gật đầu: "Ra là vậy."

Thấy cậu lắng nghe, Phương Mẫn thở phào nhẹ nhõm. Cô hiểu rằng sau bài học với tên đầu bếp, chỉ cần tuân thủ quy tắc, cô sẽ không bị những sinh vật ngoài Công tước và Quản gia làm tổn hại.

Quay đầu lại, Phương Mẫn nhìn thấy Tiểu Đường đang ngồi trên bàn chế biến, trò chuyện với đám bóng đen đang tức tối kia.

Phương Mẫn ngơ ngác: "?"

Trong tay Tiểu Đường không biết từ đâu xuất hiện một chiếc bàn tính, những hạt tính được bấm liên tục "tách tách."

Giọng cậu ta thoải mái: "Tìm ra xương là hợp đồng ban đầu, giá mười vạn."

"Gói dịch vụ thứ nhất: đưa các người ra khỏi lò đốt, phụ phí mười vạn."

"Gói dịch vụ thứ hai: để các người tự tay gϊếŧ tên đầu bếp, phụ phí mười hai vạn."

"Xét thấy chúng ta có duyên, tôi giảm giá 1%, tổng cộng là..."

Tiểu Đường dõng dạc đọc ra con số cuối cùng: "Ba mươi mốt vạn sáu nghìn tám trăm, trả tiền mặt hay chuyển khoản?"

Phương Mẫn: "..." Nhìn đám bóng đen với trạng thái dao động bất thường, có vẻ như chúng không hiểu gì cả.

Hợp đồng ban đầu được ký kiểu gì nhỉ? Bọn họ là NPC trong phó bản, tiền từ đâu ra để trả chứ?!

Như để chứng minh sự nghi ngờ của cô, những mảnh xương tím lập tức xông tới Tiểu Đường với vẻ hung dữ.

Phương Mẫn không bị nhắm đến nên cô an toàn, nhưng Tiểu Đường thì không được may mắn như vậy.

Những bóng đen dày đặc lao thẳng vào Tiểu Đường.

Cảnh tượng trước mắt thật quá đỗi bất ngờ, dù biết cậu ta rất mạnh, nhưng Phương Mẫn vẫn lo lắng không khỏi căng thẳng.

Tuy nhiên, ngay giây tiếp theo, những bóng đen chỉ xuyên qua cơ thể Tiểu Đường mà không gây ra chút thương tổn nào.

Phương Mẫn ngạc nhiên: "?"

Bóng đen cũng ngạc nhiên: "?"

Tiểu Đường thản nhiên phủi áo, có phần không vui thu lại chiếc bàn tính: "Quỷ không giữ chữ tín, các người định vi phạm hợp đồng à?"

Bóng đen vặn vẹo trong cơn phẫn nộ, sát ý dâng tràn, như muốn tiêu diệt Tiểu Đường ngay lập tức.

Tiểu Đường nhướng mày: "Được thôi."

Ánh sáng xanh lóe lên, thanh kiếm dài từ tay cậu vung ra, không chút do dự đập vào những khung xương tím vừa mới hồi phục.

"Phập, phập, phập!"

Tiếng va chạm vang lên, những mảnh xương tím lại vỡ tan, nặng nề lăn xuống đất.

Sự thân thiện lúc trước của Tiểu Đường đã biến mất, giờ đây hành động của cậu quyết liệt bao nhiêu thì thái độ càng lạnh lùng bấy nhiêu.

Những bóng đen bị thương nặng, gào thét đau đớn trong cơn co giật.

Tiểu Đường không có ý định dừng tay, cầm kiếm gõ vào những mảnh xương chưa kịp vỡ hết: "Nếu khách hàng nào cũng vi phạm hợp đồng, tôi còn làm ăn gì được nữa?"

Dưới mỗi cú đánh, màn sương đen trong phòng bếp tan đi một phần, những hồn ma đang tức giận run rẩy, dần tỏ ý xin tha.

Phương Mẫn: "..." Cô không chắc đây có phải là ma hay không, nhưng hành động của Tiểu Đường chắc chắn không giống người thường chút nào.