Chương 19: TG1: Lâu đài cổ kinh dị 18

Trước thắc mắc của Phương Mẫn, Tiểu Đường thoải mái đáp: “Vẫn là mấy cô bé đó, không yên tâm về dịch vụ của tôi nên cứ muốn tự kiểm chứng.”

Nói xong, cậu còn hướng về không trung phía trước mà cười nói: “Tôi vì có duyên với các cô nương nên mới hạ giá đấy, chứ ngoài kia thì không bao giờ có giá này đâu.”

Cô bé? Phương Mẫn ngẩng đầu nhìn quanh, thấy Tiểu Đường đang nói chuyện với không khí, càng nghe cô càng cảm thấy lạnh sống lưng: “Các cô ấy... đang ở đây?”

Tiểu Đường gật đầu: “Hiện giờ linh hồn các cô ấy vẫn chưa hoàn chỉnh nên cô không thấy được. Đợi khi chúng khôi phục một chút, cô sẽ thấy thôi.”

Dù giọng nói của cậu có vẻ nhẹ nhàng, nhưng nội dung lại khiến Phương Mẫn nổi da gà, vội vã xua tay: “Không cần đâu.”

Những hồn ma trong tòa lâu đài này có lẽ chẳng phải dạng hiền lành. Tiểu Đường tài nghệ cao siêu có thể giao tiếp với chúng, nhưng cô thì không muốn dính vào chuyện đó.

Dù vậy, Phương Mẫn vẫn tỏ ra khá tò mò về thân phận của những hồn ma này. Nếu suy đoán trước đó của cô là đúng, thì có thể Jack Công tước đã cướp đoạt nơi này, vậy chủ nhân cũ đã đi đâu?

Nghĩ đến đây, cô lấy hết can đảm tiến thêm một bước về phía Tiểu Đường, cẩn thận hỏi: “Bây giờ họ trông thế nào?”

Tiểu Đường dường như đang thương lượng giá cả, nhưng khi nghe Phương Mẫn hỏi, cậu ta ngẩng đầu nhìn kỹ hơn.

Trong tầm mắt của cậu, cả căn phòng đang bị bao trùm bởi một màn sương đen dày đặc, những đôi mắt đỏ ngầu hiện ra từ trong đó, những tia năng lượng màu tím giống như xúc tu quấn quanh Phương Mẫn và Tiểu Đường.

Sau khi cân nhắc một lúc, Tiểu Đường đánh giá một cách khách quan: “Thần bí.”

“Thần bí?” Phương Mẫn nhíu mày, đoán: “Anh không thấy rõ hình dạng của họ?”

Tiểu Đường gật đầu, nhìn những sợi năng lượng tím đang quấn quanh người Phương Mẫn, cố gắng xâm nhập vào miệng mũi để hút lấy sinh khí nhưng bị quy tắc ngăn cản, khiến chúng giận dữ không thôi, rồi bổ sung thêm: “Còn rất hiếu động nữa.”

Cô gái, thần bí, hiếu động... Trong đầu Phương Mẫn đã phác thảo ra được hình ảnh, cô tiếp tục hỏi: “Anh có biết họ xuất hiện ở đây bằng cách nào không?”

Tiểu Đường lắc đầu: “Họ không hợp tác, không hỏi ra được gì.”

Phương Mẫn nhíu mày, tiếp tục dò hỏi nhưng vẫn chỉ nhận được những câu trả lời tương tự từ Tiểu Đường.

Tuy vậy, cô không nản lòng vì biết rằng chuyện này không thể vội vã được. Nhận thấy mình đã mất quá nhiều thời gian ở đây, cô lên tiếng nhắc nhở: “Đầu bếp sẽ sớm nhận ra chúng ta chưa chết, phải rời khỏi đây trước khi hắn kịp tấn công lần nữa.”

Tiểu Đường đồng ý: “Được.”

Cậu có vẻ đã đàm phán xong với những hồn ma, khuôn mặt mang theo nụ cười, vui vẻ nhặt những mẩu xương cháy đen trên mặt đất và nhét vào trong áo.

Phương Mẫn nhìn mà cảm thấy lạnh cả người: “Anh định mang thứ này... ra ngoài?”

Tiểu Đường đáp: “Đó là nội dung của hợp đồng, yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Nghe cậu ta nói vậy, Phương Mẫn không còn gì để phản bác, đành cắn răng tiếp tục bước đi, cố gắng giữ khoảng cách an toàn với Tiểu Đường.

Đối với những thứ bí ẩn không thể thấy hay chạm vào, cô luôn mang theo sự kính sợ. Dù những linh hồn đó là mấy cô bé hiếu động, cô cũng không muốn đến gần.

Hai người lần mò leo qua đường hầm để rời khỏi, có lẽ nhờ có bộ xương tím trên người Tiểu Đường mà đường đi trở nên trơn tru hơn rất nhiều.

Khi ống khói quen thuộc hiện ra trong tầm mắt, Phương Mẫn mới dừng lại, nằm rạp xuống quan sát thế giới bên ngoài.

Có lẽ thấy cô đang lo lắng, Tiểu Đường trấn an: “Bên ngoài không có ai cả.”

Được xác nhận chắc chắn, Phương Mẫn mới tiếp tục tiến về phía trước.

Khi cả hai quay lại bếp, họ lập tức cảm nhận được nhiệt độ ở đây đã giảm đi đáng kể, ngọn lửa trong hàng lò thiêu cũng yếu ớt hơn nhiều.

Tiểu Đường lấy bộ xương tím ra, đặt lên bàn trước ánh nhìn đầy phẫn nộ và hỗn loạn của những bóng đen khổng lồ.

Nhiệm vụ hợp đồng đã hoàn thành, gương mặt Tiểu Đường lộ vẻ nhẹ nhõm, khóe miệng nhếch lên đầy hài lòng, như thể đang nhìn thấy đống vàng bạc châu báu sắp vào tay mình.

Phương Mẫn nhắc nhở: “Chúng ta vẫn phải tìm nguyên liệu, đó là nhiệm vụ và bị sức mạnh của quy tắc ràng buộc.”

Lời cô vừa dứt, một tiếng động lớn vang lên từ cửa, kéo theo cơn nóng hừng hực ập tới.