Chương 15: TG1: Lâu đài cổ kinh dị 14

Bóng dáng xanh biếc hoàn toàn bị ngọn lửa nuốt chửng, khiến Phương Mẫn đứng sững người, gân xanh trên thái dương giật mạnh.

Xui xẻo tận cùng!!

Cô thầm thề sẽ không bao giờ hợp tác với người này nữa. Không! Bao! Giờ!

Vừa mới quyết tâm, thì bất ngờ cảm giác mát lạnh ập đến. Phương Mẫn ngẩn người.

“?”

Cô chần chừ, đến khi chắc chắn rằng nhiệt độ xung quanh đang dần hạ xuống. Dù ngọn lửa trước mắt vẫn bùng cháy dữ dội, nhưng cảm giác bỏng rát trên da đã vơi đi nhiều.

Phía sau, tên kim loại dường như không nhận ra bất kỳ sự thay đổi nào từ lò lửa, chỉ liên tục la lối yêu cầu Phương Mẫn nhanh chóng tiến vào, tránh làm hỏng việc bữa tối, chẳng hề có ý định lại gần.

Suy nghĩ một lát, Phương Mẫn cắn răng, hít sâu rồi nhắm mắt lao thẳng vào con đường mà Tiểu Đường đã đi trước.

Cô lướt nửa thân qua ngọn lửa mà không cảm nhận được chút đau đớn nào.

Phương Mẫn nuốt sự kinh ngạc, cố giữ bình tĩnh để không bị tên kim loại phát hiện. Cô còn giả vờ rêи ɾỉ vài tiếng, nghiến chặt người để bò sâu vào, cho đến khi hoàn toàn bị ngọn lửa nuốt trọn.

Nhìn thấy thế, tên kim loại cười đắc thắng, tiến vài bước về phía lò lửa: “Mấy tên ngoại tộc chết tiệt này, vừa yếu vừa ngu, chẳng làm được tích sự gì, nhưng thịt lại ngon.”

Vừa dứt lời, một ngọn lửa vọt lên từ miệng lò, bén vào cặp lông mày bằng kim loại của hắn.

“Đáng ghét! Đáng ghét thật!”

Hắn lập tức lùi lại, vừa chửi rủa vừa tránh xa ngọn lửa: “Khốn kiếp! Bọn chết tiệt này chết rồi mà vẫn không yên!”

Chỉ cần lửa liếʍ qua một chút, lông mày của hắn đã bị thiêu đỏ rực. Dù thoát nhanh, cuối cùng nó vẫn bị thiêu thành tro.

Với vẻ mặt hậm hực, tên kim loại lùi lại phía sau quầy bếp, ánh mắt đầy thù hận nhìn về phía lò lửa.

“Cứ cháy đi! Chẳng mấy chốc ngươi sẽ bị dập tắt thôi!”

Hắn lục trong đám nĩa sắt một cây khác, cẩn thận cắm nó vào chỗ lông mày đã bị cháy, thần sắc mới dần bình thường trở lại.

Khi mắt liếc thấy bộ dụng cụ vàng dưới bàn, hắn đột nhiên nghiêm túc hẳn. Hắn cẩn thận lau tay, đẩy bộ dụng cụ tinh xảo vào trong rồi đóng chặt cánh cửa tủ.

“Đứa nào vụng về quá, để thứ quý giá này sát mép thế này? Nếu làm hỏng đồ dùng của khách quý, công tước chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình!”

Nghĩ đến điều gì đó, hắn liếc nhìn lò lửa một cách hiểm độc rồi quay lưng rời khỏi bếp.

Cùng lúc đó, Tiểu Đường đã tiến sâu vào bên trong đường hầm một quãng dài.

Cậu chẳng cần nhìn cũng biết rằng trong lò lửa này có không gian riêng, và ở đó tồn tại rất nhiều "khách hàng tiềm năng".

Tổ sư gia quả là có mắt, vừa mới vào bí cảnh đã gặp ngay cơ hội tốt thế này.

Tiểu Đường bước chậm rãi trong hầm, dáng vẻ bình thản. Ngọn lửa càng cháy dữ dội, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến cậu.

Càng vào sâu, đường hầm càng thay đổi. Ngọn lửa chuyển từ màu đỏ sang tím, và dần yếu đi.

Khi những ngọn lửa không còn che mờ tầm nhìn, những hình vẽ trên vách đường hầm bắt đầu hiện ra.

Bước chân Tiểu Đường khựng lại.

Những thứ này không thể gọi là tranh vẽ, nhưng các đường nét uốn lượn méo mó toát lên cảm giác vặn vẹo, giống hệt những gì cậu đã nhìn thấy dọc theo hành lang trước đó.

Cậu ghi nhớ từng chi tiết, tiếp tục tiến về phía trước.

Khung cảnh trước mắt dần mở rộng, đoạn hầm hẹp dẫn vào một căn phòng nhỏ thấp trần.

Trong mắt Tiểu Đường ánh lên sự hiểu rõ, trước khi đẩy cửa vào, cậu còn nở một nụ cười lịch sự, đầy thiện chí.

Do phải bò một đoạn dài và nhiệt độ trong hầm thực tế vẫn rất cao, Phương Mẫn kiệt sức, tầm nhìn cũng mờ dần. Cô nhấn huyệt thái dương, cố tỉnh táo hơn.

Khi bước vào phòng, Phương Mẫn lập tức thấy Tiểu Đường, rồi cẩn thận quan sát không gian xung quanh.

Căn phòng rộng chừng mười mét vuông, không có nhiều ngọn lửa, chỉ có một đống vật chất ở góc đông bắc cháy leo lét trong ngọn lửa tím.

Sàn phòng đen kịt, khi bước lên thì mềm oặt, mùi vị lạ lùng bốc lên dưới sức nóng.

Phương Mẫn theo bản năng nín thở, mắt quét quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở đống vật chất ở góc phòng.