Chương 10: TG1: Lâu đài cổ kinh dị 9

Trong lòng Phương Mẫn chùng xuống.

Việc quản gia gây khó dễ ban đầu là nằm ngoài luật lệ, nên sức mạnh của Tiểu Đường không bị suy giảm. Nhưng giờ thì khác... cậu ta chẳng khác nào một con mồi đã đặt chân vào bẫy, thần tiên cũng khó cứu nổi.

Sức mạnh của trật tự là thứ người chơi không thể chống lại, chưa kể Tiểu Đường chỉ mới cấp 0.

Đối mặt với phó bản trung cấp, ngay cả cô còn khó bảo vệ bản thân, huống chi là cứu người? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Phương Mẫn lấy từ trong túi ra một vật phẩm cấp cao. Đây là thứ duy nhất ngoài vật phẩm thoát hiểm khẩn cấp mà cô có thể dùng để giúp đỡ.

Nghĩ đến việc Tiểu Đường đã cứu mình một lần trước đó, Phương Mẫn đưa vật phẩm về phía cậu ta.

Nhưng Tiểu Đường lại từ chối, đứng dậy trước ánh mắt tò mò của mọi người, nhìn về phía cánh cửa, giọng nói còn mang theo chút hào hứng.

"Cảm ơn lòng tốt, nhưng tôi sẽ đi thôi."

Phương Mẫn đứng ngẩn ra với vật phẩm bị trả lại trước mặt: "..."

Cánh cửa đẫm máu này còn khiến cô cảm thấy áp lực hơn cả quản gia NPC, quả là khó nhằn.

Nhìn theo bóng lưng của Tiểu Đường, trong mắt người đàn ông tóc ngắn hiện lên vẻ độc ác. Tay này cũng biết nhìn người đấy, chỉ là hắn ta không biết mình sắp phải đối mặt với điều gì.

Cùng lúc đó, quản gia nở nụ cười quái dị, ông ta nâng ngón tay thon dài lên, khẽ vuốt qua chiếc mũ cao, đôi mắt dần biến thành hình rắn, trên gương mặt chỉ còn lại sự lạnh lẽo và sát khí.

Ông ta mong chờ khoảnh khắc người phàm đáng chết kia bị xé xác thành từng mảnh. Dám xúc phạm kẻ hầu cận của công tước Jack ngay trước mặt người khác, kết cục cho kẻ ngoại lai thấp hèn đó sẽ chẳng tốt đẹp gì.

Hai người chơi bị tổ chức ‘Huyết’ ép buộc chỉ biết nhìn Tiểu Đường bằng ánh mắt cảm thông. Nhìn thấy Tiểu Đường vào phó bản trung cấp với tư cách người mới, họ đã kinh ngạc, hiểu ngay rằng cậu ta có tài năng vượt trội. Nhưng cậu ấy vừa vào chưa lâu đã phải chết, thật sự đáng tiếc.

Tiểu Đường đã đứng trước cánh cửa máu.

Ngay sau đó, tiếng gõ cửa mạnh mẽ vang lên. "Bùm bùm bùm—"

Máu sền sệt trên cửa bắn tung tóe vì chấn động, luồng tà khí đậm đặc từ khe cửa tràn vào.

Nhìn Tiểu Đường vẫn bình tĩnh như không, Phương Mẫn và hai người chơi khác chỉ có thể thở dài một tiếng về sự ngây thơ, còn ba người của tổ chức ‘Huyết’ thì tỏ vẻ hả hê.

Quản gia nheo mắt. Ông ta thừa biết ngoài cửa có thứ gì, chàng trai trẻ dám xúc phạm ông ta sẽ trở thành món ăn ngon nhất của đối phương. Vừa vào đã có một món quà lớn như vậy, vị khách ngoài cửa chắc chắn sẽ trở thành khách mới của công tước.

Nghĩ đến cảnh sắp diễn ra, tâm trạng của quản gia trở nên vô cùng tốt.

“Két——” Cùng với âm thanh nặng nề, ánh sáng đỏ từ khe cửa tràn vào càng mạnh, một thân hình nhỏ bé và dị dạng xuất hiện trước mặt mọi người.

Sinh vật đó chỉ cao tới thắt lưng của Tiểu Đường, và khuôn mặt của nó hoàn toàn không giống của con người. Đầu nó giống như đầu rắn, phủ đầy vảy nhỏ. Ngay khi cánh cửa mở ra, nó đã nhanh chóng lè lưỡi phun ra khói độc dày đặc, bao trùm không gian.

Cảnh tượng kinh hoàng này khiến những người chơi trong phòng hoảng hốt. Lòng bàn tay của Phương Mẫn ướt đẫm mồ hôi, ngay cả cô cũng không dám chắc mình có thể kích hoạt đạo cụ thoát hiểm trong thời gian ngắn như vậy để an toàn rời khỏi.

Đúng lúc mọi người tin rằng Tiểu Đường sẽ bị con rắn nuốt chửng, một ánh sáng xanh bỗng nhiên lóe lên.

“Trảm.”

Giọng nam vang lên rõ ràng, chỉ thấy một tia sáng xanh lóe qua, mùi máu trong phòng giảm đi đáng kể.

Dù đòn tấn công của con rắn rất nhanh, nhưng phản ứng của Tiểu Đường còn nhanh hơn. Cậu nhanh chóng thò tay vào túi Càn Khôn bên hông, chuẩn xác lấy ra bột hùng hoàng.

*Bột hùng hoàng: Người xưa dùng loại bột này để xua đuổi rắn rết.

Con rắn chưa kịp quấn lấy con mồi, đã cảm nhận được cơn đau dữ dội, như thể một phần cơ thể bị móc ra. Rồi bột màu vàng rắc lên vết thương, khiến nó - dù là một kẻ gϊếŧ người tàn nhẫn - cũng không thể kìm được tiếng hét đau đớn thảm thiết.

Nó cố gắng mở mắt, trong cơn giận dữ định lao vào phòng, nhưng phát hiện tầm nhìn của mình trở nên vàng đυ.c và mờ ảo. Không gian xung quanh tràn ngập mùi khiến nó buồn nôn, và cánh cửa trước mặt đã bị đóng kín từ lâu.

“???”

Bên trong phòng, sảnh tiệc lại chìm vào im lặng chết chóc.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, từ lúc cánh cửa mở ra cho đến khi nó đóng lại chưa đầy ba giây, xen lẫn trong đó là ánh sáng chói lóa và tiếng hét không thuộc về con người.

Tiểu Đường rũ nhẹ ngón tay đầy bột hùng hoàng, thầm nghĩ rằng bí cảnh này quả thật huyền bí, lực lượng trật tự thực sự gây không ít phiền toái cho cậu. Có lẽ từ giờ phải tính toán cẩn thận hơn, không thể cứ liều mạng như vậy.

Cậu thu lại túi mật rắn vừa móc ra, rồi nhìn về phía bàn dài với vẻ chính trực.

“Không phải khách mời, chỉ là đồ bẩn thôi.”

Mọi người: “?”