Thượng Chỉ biết, La Đôn Ngọc bỗng nhiên đi vào nơi này còn kêu mình đi quét tước phòng, là bởi vì ngày mai ông ta muốn ở chỗ này nhận phỏng vấn truyền hình đế đô.
Là người được đề cử cho giải thưởng về giáo dục.
Rốt cuộc, căn nhà đơn sơ nhưng sạch sẽ ngăn nắp không phải vừa lúc thể hiện được phẩm đức cao thượng của La Đôn Ngọc sao?
Sau lần phỏng vấn này, La Đôn Ngọc dần nổi danh toàn bộ đế quốc tinh tế. Sau đó hợp tình hợp lí được trường học Đế Đô Tinh đào qua, rồi tiếp tục cuộc đời huy hoàng của ông ta ở đó.
Rồi ông ta trở thành giáo viên cao cấp, đôi đến giáo viên đặc cấp. Được người tôn trọng, phong cảnh vô hạn.
Lại thêm mấy năm, đương kim thủ phủ Thượng Phương rớt đài, con rể Viên Tranh thượng vị, rồi "tình cờ gặp" giáo viên đặc cấp danh tiếng vang xa La Đôn Ngọc, sau đó yêu nhau.
La Đôn Ngọc cứ như vậy mà trở thành phu nhân của tân thủ phủ. Cùng đoàn tụ với Viên Tranh và các con, tốt tốt đẹp đẹp.
Có thể nói là người thắng cuộc đời điển hình, khiến người ta hâm mộ ghen tị hận. Càng miễn bàn sau này bọn họ còn ôm được đùi An Lượng.
Nhưng mà, cho dù là nguyên tác hay là hồi ức của nguyên thân. Hiện tại, ở tại thời điểm này, La Đôn Ngọc đều không có bảo La Đại Xuân quét sạch nhà của ông ta.
Xem ra, việc mình xuyên vào đã làm không ít chuyện xảy ra biến hóa, không biết kế tiếp sẽ phát triển thế nào.
La Đôn Ngọc mất kiên nhẫn nói, "Không phải tôi muốn đuổi cậu đi. Chỉ là gian phòng này tôi muốn trang hoàng lại, đêm nay cậu đến ở nhà của bạn tôi tạm đi."
Ông ta nhìn La Đại Xuân lưng khom khom, trong mắt hiện lên vẻ ác độc, "Người bạn này chốc lát nữa sẽ đến đây, cậu dọn dẹp xong rồi thì đi tắm rửa sạch sẽ, đổi một bộ quần áo, đừng có mà thất lễ trước mặt khách."
Thượng Chỉ lộ ra nụ cười thì ra là thế, sau đó gật đầu thuận theo.
Nếu cậu đoán không lầm, người tới hẳn là gã Alpha biếи ŧɦái sau này nguyên thân sẽ gả qua kia. Là cái tên cặn bã tên Hoàng Vĩ.
Rất tốt, rác rưởi O, rác rưởi A, xử lý một thể, không cần phân loại, hiệu suất cao còn bớt việc.
Bận rộn một trận, rốt cuộc Thượng Chỉ cũng dọn dẹp sạch sẽ căn nhà, cực kì sạch sẽ, cũng tràn ngập phong độ trí thức. Đến cả bắt bẻ như La Đôn Ngọc cũng không khỏi vừa lòng gật đầu.
Rất nhanh, vào buổi chiều, tiếp đập cửa vang lên, La Đôn Ngọc mở cửa, một nam Alpha hói đầu bụng bia bước vào phòng.
Đúng là Hoàng Vĩ.
Gã ta vừa vào cửa, ánh mắt đã rơi ngay trên người Thượng Chỉ, cặp mắt nhỏ như hạt đậu xanh, đảo quanh người Thượng Chỉ vài vòng.
Thượng Chỉ có thể cảm nhận được ánh mắt của gã vẫn luôn đảo quanh chỗ không thể miêu tả nào đó của mình.
Hoàng Vĩ liếʍ liếʍ môi, cười. Sau đó có hơi kích động phun ra một ngụm cục đàm.
La Đôn Ngọc nhíu mày, chịu đựng cảm giác ghê tởm trong lòng, đổ cho Hoàng Vĩ một ly nước, "Chúng ta cứ từ từ chơi."
Sau đó ông ta bất mãn nhìn La Đại Xuân không biết làm sao bên cạnh, móc ra tệ tín dụng, "Vị khách này hôm nay ăn cơm ở chỗ này, cậu chạy nhanh ra tiệm cơm mua vài món về đây."
"Mua đồ ăn, mua cái gì ăn?" Thượng Chỉ học theo dáng vẻ La Đại Xuân, mờ mịt hỏi.
Từ nhỏ đến lớn La Đại Xuân thật sự quá khổ, không dám ăn trong tiệm cơm lần nào.
"Ngu quá." La Đôn Ngọc nhỏ giọng mắng, thiếu kiên nhẫn nói, "Chỗ góc đường rẽ trái có một tiệm cơm, cậu cứ tùy tiện mua vài món chiêu bài là được."
"À." Thượng Chỉ gật đầu, vẻ mặt ngơ ngác ra cửa.