Chương 31

Hai ngày sau.

Thượng Chỉ cẩn thận tháo đi thanh nẹp cố định cùng băng vải trên người mèo con, kiểm tra cả người nó lại một lần, sau đó vừa lòng gật đầu.

Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng này, xương gãy cùng với miệng vết thương của bé mèo khôi phục gần hết.

Nhìn nhóc mèo nghiêng đầu khó hiểu, cậu ngồi xổm xuống lại gần, nhẹ nhàng nắn nắn lỗ tai bé, "Hàn Hàn, đợi chút nữa nhóc cùng anh về nhà đi. Nhóc nhớ kĩ nha, nhất định phải ngoan giống như bây giờ, không nên kêu bậy nhé."

Dứt lời, cậu nhẹ nhàng nhấc l*иg mèo, mở cửa ra khỏi phòng.

Từ sau khi về tới chủ tinh Lâu Kim Cẩu, Thượng Chỉ cũng không về nhà trước, mà ở trong một khách sạn. Bởi vì "nhà" của cậu, hoàn cảnh không ổn lắm, bất lợi với việc khôi phục của mèo con. Dù sao hiện tại cậu không thiếu tiền, ở khách sạn cũng không áp lực.

Nhưng hôm nay cậu cần phải trở về, bởi vì mẹ nuôi của cậu, là Omega tên La Đôn Ngọc kia, hôm nay cũng sẽ trở về.

Thượng Chỉ mang mèo con rời khỏi căn phòng ở mấy ngày nay, định đi thang máy xuống lầu.

Mới vừa vào thang máy, cậu liền thấy mấy người cầm đầu cuối nói chuyện phiếm vui vẻ.

"A, là tin mới nhất!"

"Nguyên Diệu Diễm bị tông thất xóa tên, biếm làm thứ dân!"

"Quân đội phạt gã vi phạm nặng."

"Ha ha ha, đáng đời."

"Lòng vui cực kì."

Thấy mấy người này cười không kiêng nể gì, Thượng Chỉ lạnh lùng mở miệng, "Đám rác rưởi các người, có tư cách gì đánh giá Nguyên Diệu Diễm điện hạ."

Dừng một chút, cậu lại nói, "Nguyên Diệu Diễm nhất định sẽ trở về bình an. Các người không cần trù y!"

Mấy người đó hoảng sợ, bọn họ không ngờ Omega gầy yếu này dám mắng mình. Bọ bị khí thế Thượng Chỉ dọa sợ, không dám mở miệng nữa.

Rất nhanh, thang máy xuống lầu một, cửa thang máy mở, Thượng Chỉ liền dẫn mèo con bước nhanh ra buồng thang máy.

Mấy người còn lưu lại thì nói nhỏ sau lưng cậu.

"Người này sao thế? Tự nhiên tức giận."

"Đúng vậy đó, chúng ta chỉ là đang tám chuyện thôi mà."

"Có lẽ, cậu ta thích Nguyên Diệu Diễm?"

"Không thể nào, loại như Nguyên Diệu Diễm cũng có người thích? Thái tử điện hạ không thơm sao? Hay là tam hoàng tử không đẹp, hay lục hoàng tử không đẹp trai, hay là......"

"Chậc, Omega có gu độc đáo không phải không có. Rất có thể là cậu ta thích Nguyên Diệu Diễm."

"Không phải có thể, mà là chắc chắn! Mấy người nhìn dáng vẻ của cậu ta kìa, giống như là nói chồng cậu ta chết vậy!"

Nghe mấy tin đồn nhảm này, Thượng Chỉ trào phúng bĩu môi, mấy người vừa đáng thương vừa ngu xuẩn này, trong đầu toàn là yêu yêu đương đương, còn chỗ nào để nghĩ đến, mình gánh vác sứ mệnh quan trọng.

Ha hả, trùng mùa hè không thể nói đến băng, cậu lười giải thích.

Những lời này cũng rơi vào lỗ tai Nguyên Diệu Diễm không sót một chữ.

Nguyên Diệu Diễm ngừng vài giây, mới tiêu hóa hết ý nghĩa trong lời của mấy người đó.

Trong nháy mắt, Nguyên Diệu Diễm hiểu thấu!

Không trách được Omega này sẽ nâng tài khoản thành cấp hội viên chỉ vì bình luận cho mình.

Không trách được cậu sẽ tìm đọc tin tức của mình.

Không trách được cậu sẽ dùng nhiều tiền để mua hot search cho mình.

Không trách được, hơn nửa đêm cậu không ngủ, mặt đầy thành kính cầu nguyện với sao trời cho mình bình an.

Nếu chỉ vì mình từng giúp đỡ cậu ấy, thiếu niên Omega này xuất phát từ tri ân báo đáp, hoàn toàn không cần làm đến mức này.

Nhất định có thứ tình cảm cành mãnh liệt hơn trong cậu, thứ tình cảm này cũng không phải sùng bái. Mình đã từng gặp rata nhiều nhóm Omega theo đuổi idol minh tinh, sùng bái hoàng tử. Những Omega đó đều điên điên khùng khùng, một lời không hợp là thét chói tai.

Đâu giống nhóc Omega này, trên mặt tràn đầy thâm tình yên lặng.

Cho nên, mấy người nói rất đúng, nhóc Omega này yêu y, hơn nữa yêu vô cùng sâu!

Y cảm thấy một tia sấm sét vang lên trong lòng mình, đầu óc trống rỗng.