Nhìn mấy bình luận này, Nguyên Diệu Diễm trợn trừng mắt, miệng cũng không khống chế được mở ra.
Y không nghĩ rằng, đường nhân duyên của mình kém như vậy, ác ý của dân mạng với y lớn như vậy, tất cả mọi người đều đang mắng y.
Y không rõ rốt cuộc mình làm chuyện gì xấu. Vì sao những người này đều ước gì y chết.
Không ai quan tâm chân tướng sự việc, không ai để ý y đã trải qua cái gì.
Không ai nói chuyện vì y, cho dù là khách quan trung lập chỉ ra điểm đáng ngờ.
Y có chút tuyệt vọng, đế quốc như vậy, nhân dân như vậy, y còn cần phải đương đầu ở phía trước đổ mồ hôi xương máu để bảo vệ sao?
"Rác rưởi!"
Bỗng nhiên, một giọng nói tức muốn hộc máu truyền đến từ đỉnh đầu y. Nguyên Diệu Diễm lúc này mới phát hiện mình bị một người ôm vào lòng, y cố hết sức ngưỡng cổ nhìn lên, nhìn thấy một đoạn cổ trắng noãn cùng cằm nhỏ tinh xảo.
Đây là một Omega.
Là cậu ấy cứu mình sao? Sao có thể? Một Omega sao có thể vào khu chắn, từ tay Cương Tử, một Alpha cấp S cứu mình ra?
Có âm mưu, nhất định có âm mưu. Y nghĩ như vậy, liền nghe người trên đỉnh đầu kích động nói, "Nguyên Diệu Diễm sẽ không chết, nhất định sẽ không chết."
Nguyên Diệu Diễm nhíu mày, xem ra, Omega này không biết mình biến thành mèo, giờ phút này đang bị cậu ôm trong ngực.
Sự tình ngày càng khó bề phân biệt.
Nhưng y không kịp nghĩ nhiều, liền thấy tay người nọ bấm bùm bùm trên màn hình, rõ ràng là đang gửi bình luận.
Ngay sau đó, trên màn hình bị mấy bình luận liên tiếp chiếm trọn.
[Nguyên Diệu Diễm dưới tình huống biết rõ có nguy hiểm còn chấp hành nhiệm vụ, là một người đàn ông thật sự.]
[Không có Nguyên Diệu Diễm, hộ tinh Giáp đã luân hãm.]
[Nguyên Diệu Diễm sẽ không chết.]
[Nguyên Diệu Diễm nhất định sẽ bình yên vô sự.]
[Người nguyền rủa Nguyên Diệu Diễm chết, nhất định sẽ chết càng nhanh càng thảm hơn y.]
Cùng một ý. Con chữ khác nhau, hiệu quả đồ họa lóng lánh, sặc sỡ màu sắc, nhìn qua vô cùng ngầu lòi, làm những bình luận mắng Nguyên Diệu Diễm trở thành phong nền xám xịt hết.
Rất hiển nhiên, người đăng bình luận vì để làm thế mà chuyên nâng cấp thành hội viên tối cao.
Nguyên Diệu Diễm cảm thấy đôi mắt có chút cay. Tuyệt vọng vừa dâng lên đã biến mất sạch sẽ, chỉ cần có một người chịu vì y nói chuyện, y liền cảm thấy nhiều năm cố gắng không có uổng phí.
Y ngẩng đầu, muốn nhìn rõ dáng vẻ Omega này, lại vừa lúc thấy Omega này cúi đầu.
Vì thế, đôi mắt to tròn của nhóc mèo bất ngờ đối diện với cặp mắt trong trẻo màu nâu.
"Nhóc tỉnh rồi." Thượng Chỉ vui mừng, vừa rồi hình như cậu cảm thấy nhóc con trong lòng giật giật. Vừa cúi đầu liền thấy, quả nhiên nhóc đã mở mắt.
Thì ra là La Đại Xuân, Nguyên Diệu Diễm cũng nhận ra cậu ngay lập tức, tuy rằng không biết cậu cứu mình thế nào. Nhưng đây đúng là một Omega có tình có nghĩa.
Chẳng qua mình gặp chuyện bất bình, giúp cậu ấy một lần nho nhỏ, gần như không phải chuyện gì tốn sức, cậu liền ghi tạc trong lòng.
"Cảm ơn." Y nói.
Nhưng khi thốt ra miệng, lại là tiếng meo rõ ràng.
"Hàn Hàn. Nhóc mới tỉnh lại, đừng kêu bậy." Thượng Chỉ dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chọt chọt đầu y, "Em chờ chút, ta đút cho em miếng nước."
Hàn Hàn? Chuyện này là sao? Vì sao La Đại Xuân lại biết nhũ danh* của mình?
Nguyên Diệu Diễm lâm vào trầm tư.
Nhìn mèo con chau mày, giống như đang tự hỏi vấn đề gì thâm ảo lắm, Thượng Chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá, cám ơn trời đất, mèo con rốt cuộc cũng tỉnh lại.
Y đặt chén nước trước mặt mèo con, "Meo meo, uống miếng nước đi."
Nguyên Diệu Diễm cũng cảm thấy cổ họng khô rát, bất chấp chuyện rụt rè liền bắt đầu uống nước lia lịa.
Nhìn cái mũi phấn hồng của bé mèo, cánh môi tam giác vươn ra đầu lưỡi hồng phấn nho nhỏ, từng chút liếʍ nước, trong bất giác Thượng Chỉ lộ ra nụ cười từ ái.
Cho dù là khi nào, nhìn mấy nhóc mèo nhóc chó uống nước đều là một loại cảm giác hưởng thụ.
Nguyên Diệu Diễm đang uống, liền cảm thấy một tầm mắt quỷ dị xoay quanh đỉnh đầu mình. Y dừng việc uống nước, nghi ngờ ngẩng đầu, đối diện với gương mặt cười đến sến sẩm đáng khinh của Thượng Chỉ.
Mày của Nguyên Diệu Diễm lại nhăn lại, đây là Omega gì vậy? Không rụt rè một chút nào, cũng không chú ý vẻ mặt, cười thành cái dáng này, về sao gả ra ngoài thế nào đây?
“Ha ha ha ha ha.” Thượng Chỉ rốt cuộc nhịn không được vỗ tay cười to, “Meo meo, nhóc đang tự hỏi đời mèo sao? Sao luôn nhăn mày vậy?"
Omega này chắc chắn có bệnh! Nguyên Diệu Diễm hạn hán lời lắc đầu, sau đó cúi đầu tiếp tục uống nước.
Dẫn đến một trận cười như điên của Thượng Chỉ.
Uống nước xong, Thượng Chỉ lại kiểm tra thân thể của bé mèo, bốn chân bị đánh gãy cùng cột sống đã dần khôi phục, vết thương bên ngoài cũng tốt lên không ít.
Trong lòng Thượng Chỉ có hơi ngạc nhiên cảm thán, dược của tu sĩ Huyền môn thật sự rất lợi hại, nhưng sức sống của mèo con cũng vô cùng ngoan cường. Dựa theo tốc độ hồi phục này, phỏng chừng không bao lâu sau, mèo con liền hoàn toàn khang phục.
Đến lúc đó, cậu sẽ có thể không cần kiêng dè gì mà vuốt mèo! Ngẫm lại liền thấy kích động quá chừng.
Nhưng muốn nhanh khôi phục, cần phải bảo đảm đủ dinh dưỡng. Vì thế, Thượng Chỉ giống như ảo thuật móc từ túi ra mấy loại thức ăn của mèo, bày ra trước mặt mèo con.
"Thích ăn cái nào, tự mình chọn đi." Thượng Chỉ chỉ vào mấy loại thức ăn cho mèo, khí thế tận trời nhìn mèo con.
Bản thân nhặt mèo bằng bản lĩnh, đương nhiên phải cưng chiều.
Nguyên Diệu Diễm lại sợ ngây người, y là một con người mà, là một Alpha siêu mạnh siêu siêu.
Một Alpha nam tính, sao có thể ăn thức ăn cho mèo. Ha hả, không có khả năng.
Giây tiếp theo, Nguyên Diệu Diễm giơ chiếc đuôi duy nhất có thể động, đập một phát trên bao đựng cá chình trong mấy phần thức ăn mèo.
"Meo."
Thôi, cho Omega này chút mặt mũi đi.
"Được rồi, tiểu chủ chờ chút." Thấy meo meo chọn được đồ ăn nhanh như vậy, Thượng Chỉ có hơi vui mừng, không hổ là mèo của cậu, quyết đoán dứt khoát, không làm ra vẻ.
Cậu dùng nước ấm pha mềm thức ăn mèo, đưa tới trước mặt mèo con, "Nhanh ăn đi, anh trai nhìn em ăn, không ai giành đâu."
Nguyên Diệu Diễm:……