Hàn Lưu Nguyệt phát ra một trận thét chói tai, mấy viên đá quý này tuy độ tinh khiết không bằng viên vừa rồi, nhưng lớn hơn, hơn nữa màu sắc tươi đẹp.
Xứng với tuyệt thế mỹ nữ như mình!
"Này này này, sao có thể không biết xấu hổ như vậy được, tôi, tôi để tôi trả tiền. Bao, bao nhiêu thế." Cô kích động đến nói năng lộn xộn.
Thượng Chỉ xua tay, "Không cần. Chẳng qua, lần sau khi cô gặp được cửu điện hạ, giúp tôi chuyển lời. Hãy hỏi y sau khi thấy được tin có tính toán gì không?"
"Anh nói cái gì!?" Hàn Lưu Nguyệt lập tức cảnh giác.
Chú Lý cũng không đổi sắc chặn đường đi của cậu.
Không khí nhất thời có hơi khẩn trương.
Giây tiếp theo, một bóng người nghiêng ngả lảo đảo vọt tới, "Không xong!"
Hàn Lưu Nguyệt và chú Lý cùng nhìn người tới, mặt lộ vẻ kinh ngạc.
"Tiểu Nghị, sao vậy?"
"Tên Khờ kia đâu?"
Người tới là cận vệ mặt trẻ con bên cạnh Nguyên Diệu Diễm.
Hàn Lưu Nguyệt cùng chú Lý vội vàng vây quanh cậu ta dò hỏi, sau khi nghe Tiểu Nghị nói xong, bọn họ kinh ngạc không thôi. Khi ngẩng đầu lần nữa, lại phát hiện Beta vừa rồi bán đá quý đã biến mất không thấy đâu.
"Người kia đi đâu rồi?"
"Bỏ đi, trước tiên đừng tính tới cậu ta. Tìm Hàn Hàn quan trọng hơn!"
"Chú Lý, chú mau liên hệ quân đội..... Tiểu Nghị, cậu đi đến chỗ đóng quân ở nơi này thông báo....."
Mấy giờ sau.
Tinh vực Bạch Hổ, chủ tinh Lâu Kim Cẩu.
Nguyên Diệu Diễm dần dần khôi phục ý thức, y chỉ cảm thấy toàn thân truyền đến từng cơn đau đớn, y muốn giẫy giụa đứng dậy, lại phát hiện bản thân không thể nhúc nhích, tứ chi cùng phần lưng đều bị cố định chặt.
Sau khi trò chuyện với Hàn Lưu Nguyệt, y liền quyết định đến trước một ngày để chấp hành nhiệm vụ tiêu diệt dị thú hình.
Y để Cương Tử lưu lại hộ tinh Thân, đồng thời bảo Hàn Lưu Nguyệt đến khu giao dịch ở hộ tinh Giáp tìm ngọc bích cho mình, giữ chân cô ở đó. Còn bản thân thì mang theo cận vệ Tiểu Nghị lặng lẽ đi trước đến khu chắn hộ tinh Giáp.
Sau đó, y cho Tiểu Nghị lưu lại bên ngoài lỗ sâu, mình thì đơn độc tiến vào lỗ sâu, đi đến sào huyệt dị thú hình.
Căn cứ tình báo của quân đội, lần dị thú hình náo loạn này tổng cộng chỉ có 10 con, một mình y đối phó dư dả. Nhưng sau khi y thâm nhập vào sào huyệt mới phát hiện, vậy mà bên trong lại lặng lẽ ẩn nấp 80 con dị thú hình, chúng nó còn tạo bẫy, hiển nhiên đến có chuẩn bị.
May mắn, y cũng chuẩn bị sung túc, mang theo lượng lớn thuốc uống bổ sung cùng vũ khí, hơn nữa bản thân y có tinh thần lực cùng pheromone cường đại. Sau một phen chiến đấu, rốt cuộc y cũng tiêu diệt toàn bộ những dị thú hình này.
Lần nữa trở lại trong khu chắn, y cảm giác toàn thân đều bị đào rỗng. Đang lúc y cảm thấy rốt cuộc cũng an toàn, nhẹ nhõm thở ra, y liền nhìn thấy Tiểu Nghị người đầy máu, ngã trên mặt đất.
Giây tiếp theo, Cương Tử cười đầy âm hiểm đột nhiên xuất hiện, cầm một lọ thuốc phun lên mặt y.
Y không kịp che miệng mũi lại, liền cảm thấy Cương Tử trước mắt ngày càng to lớn.
Y đã biết, đây là loại thuốc dẫn đến tinh thần lực cùng pheromone hỗn loạn cường độ cao. Nếu là ngày thường, loại thuốc kiểu này nhiều nhất chỉ khiến y hắt xì một cái. Nhưng hiện tại, tinh thần lực cùng pheromone của y sau khi tiêu diệt dị thú hình đều bị tiêu hao sạch.
Y không có cách nào ngăn chặn loại thuốc này.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân rơi vào hỗn loạn, sau đó biến thành một con mèo.
Đúng vậy, kết quả sau việc tinh thần lực cùng pheromone y hỗn loạn chính là biến thành mèo, một con meog bình thường nhất, không hề có sức chiến đấu.
Bí mật này, chỉ có chú Lý cùng Hàn Lưu Nguyệt biết.
Cương Tử thấy thế, cả kinh đến tròng mắt sắp rớt xuống đất. Lúc sau là một trận cười nhạo điên cuồng, rồi bắt đầu tay đấm chân đá.
Cương Tử đánh gãy bốn chân cùng cột sống của y, đau đớn cực hạn làm y hôn mê bất tỉnh, trước khi mất đi ý thức, y cho rằng mình chết chắc rồi.
Nhưng không ngờ bản thân còn sống, đây là chuyện thế nào?
Y lại dùng sức nâng mí mắt, rốt cuộc, đôi mắt y được mở ra một khe hở.
Cảnh vật đầu tiên trước mắt nhòe nhòe mơ hồ, dần dần mới có tiêu cự, trở nên rõ ràng.
Y thấy, trước mắt mình là một màn hình vuông vức.
Trong màn hình là Hàn Lưu Nguyệt vẻ mặt nôn nóng, cùng một người đàn ông Alpha của quân đội. Bọn họ đang đứng trong khu chắn.
Alpha quân đội giới thiệu với người xem trước màn hình, "Căn cứ theo tình báo quân đội, nhiệm vụ tiêu diệt dị thú hình lần này được định ra vào ngày mai, thành viên tham dự gồm cửu hoàng tử Nguyên Diệu Diễm cùng cháu gái Hổ Bí tướng quân Hàn Lưu Nguyệt.
Nhưng không biết vì sao, cửu hoàng tử điện hạ lại tự tiện sửa đổi kế hoạch. Đến ngày này một mình đi trước.....
Hiện tại cửu hoàng tử điện hạ mất liên lạc, như vậy vô cùng có khả năng, y đã thất bại trong nhiệm vụ lần này, táng thân trong sào huyệt dị thú hình. Đây tuy rằng là tin tức khiến người bi thương, nhưng cũng gõ vang hồi chuông cảnh báo cho chúng ta, cửu hoàng tử điện hạ không tuân pháp kỷ, ngạo mạn tự đại...."
"Anh ăn bậy nói bạ gì đấy, miệng thúi vậy!" Hắn ta còn chưa nói xong, đã bị Hàn Lưu Nguyệt đá ra ngoài màn ảnh, "Đừng nghe tên ngốc X này nói bậy, hết thảy chuyện này đều là âm mưu của quân đội, bọn họ muốn âm thầm diệt trừ anh họ cùng tôi. Anh họ đã nhận ra điều này, cho nên chọn một mình ứng chiến, đã cứu tôi một mạng....."
Cô còn chưa nói xong, hình ảnh trong màn hình đã bị cắt tới một phòng hội nghị, một ông lão quân nhân Alpha dáng vẻ chính nghĩa mặt đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình, "Hàn tiểu thư, ăn nói cẩn thận! Cửu hoàng tử điện hạ, nếu cậu nhìn thấy tin tức, mời trả lời. Nếu không, chúng tôi sẽ lấy tội không tuân thủ quân kỷ, xử phạt đối với hành vi của cậu, đồng thời ghi nhận cậu đã bỏ mình....."
Nguyên Diệu Diễm đương nhiên không có khả năng trả lời. Tuy rằng trong cơ thể y còn được khảm một đầu cuối cá nhân, có thể không cần dùng lời nói, trực tiếp thao tác thông qua sóng não.
Nhưng hiện tại y biến thành mèo, không biết là do tinh thần lực không đủ, hay do sóng điện não của mèo khác với của con người, y không cách nào khởi động được đầu cuối. Cho nên cũng không thể liên hệ với bên ngoài, y có chút sốt ruột.
Y nhìn chằm chặp vào màn hình, lại phát hiện trong màn hình bay tới từng chuỗi bình luận.
[Nguyên Diệu Diễm khẳng định đã chết.]
[Đã chết +1.]
[Không vừa mắt gã từ lâu, rõ ràng là một tên không có năng lực mà một hai phải đóng vai anh hùng.]
[Ha hả, giống như mẹ cậu ta, cho rằng bản thân vô địch thiên hạ.]
[Sau này rốt cuộc cũng không nhìn thấy mặt gã trong tin tức nữa.]
[+1, rốt cuộc không phải nhìn thấy cái mặt như ăn khổ qua này nữa.]... ...