An Lượng nghe vậy vẻ mặt cứng đờ, tựa như không tin La Đại Xuân sẽ dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với hắn. Nhưng rất nhanh hắn đã khống chế được vẻ mặt, độ cung nơi khóe miệng lớn hơn vài phần, giọng điệu có vẻ cưng chiều, "Xuân nhi, tiền của anh là muốn mời mọi người ăn cơm, khai giảng còn muốn gặp mặt bạn học và giáo sư đại học, anh cũng cần tiền. Em lại không chi tiêu thêm gì, lần này giúp ta không phải là được sao?"
Thượng Chỉ: "Tiền của tôi cũng không còn bao nhiêu, hơn nữa tôi đã thành niên, chính phủ cũng không trợ cấp cho tôi nữa."
An Lượng ngay ngẩn cả người, La Đại Xuân trước mặt sống lưng đứng thẳng, ánh mắt lạnh nhạt. So với La Đại Xuân dĩ vãng luôn cúi người, ánh mắt trốn tránh thì khác nhau hoàn toàn.
Chẳng qua mới mấy giờ ngắn ngủi, La Đại Xuân sao lại thay đổi nghiêng trời lệch đất thế này?
An Lượng căn bản không hề nghĩ rằng người trước mặt đã thay đổi trái tim, trong lúc nhất thời hắn ta nghĩ không ra, nhưng nguyên nhân với hắn cũng không quan trọng, chỉ cần đạt được mục đích là được.
Hắn sờ sờ sau cổ của mình, giọng điệu chậm lại:
"Xuân nhi, có vài lời anh nghẹn lại trong lòng rất lâu, hôm nay nhất định phải nói cho em.
Anh thừa nhận, ngay từ đầu anh cũng không thích em, em cũng biết, em khó coi cũng không thông minh. Nhưng sự lương thiện của em đã đả động anh....
Mặc kệ em nghĩ thế nào, anh đã xác định là em. Anh vẫn luôn nhắc nhở mình phải tạo ra được thành tựu, vẻ vang cưới em vào cửa, để những kẻ khinh thường em, để những kẻ mắng em xấu mắng em nghèo mắng em ghê tỏm, đều phải quỳ gối dưới chân em.
Anh nói thật cho em biết, Lưu Tinh Chùy có tác dụng lớn với anh, anh không phải vì mình, mà là vì tương lai của chúng ta. Em thiện lương như vậy, nhất định sẽ hiểu cho anh, đúng không?"
Nhìn miệng An Lượng lúc đóng lúc mở, Thượng Chỉ có chút bực bội. Cậu đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hương rất nhạt, như hỗn hợp của nước gạo với phân.
Cậu vội vàng cúi đầu, giấu động tác che mũi của mình, "Cậu nói tôi đều hiểu, vậy tôi liền đi."
Mấy chữ "mua cái búa" cậu không nói ra miệng. Cậu bước nhanh lướt qua An Lượng rồi đi ra ngoài khách sạn. Nếu cậu đoán không sai, An Lượng đang phóng pheromone.
Hiện tại cậu chỉ là Omega thân mềm thể yếu, đối diện mới pheromone của Alpha, cục diện không biết, vẫn không nên dễ dàng mạo hiểm.
An Lượng thấy thế thì gật gật đầu vừa lòng, xem ra lời nói cùng pheromone của mình đã có tác dụng thôi miên. Mặc kệ La Đại Xuân nghĩ thế nào, hiện tại rốt cuộc cũng ngoan ngoãn nghe lời.
Chờ tới khi cậu ta mua Lưu tinh Chùy về, cũng không còn giá trị lợi dụng, thì có thể hoàn toàn vứt bỏ.
Nhìn bóng dáng La Đại Xuân rời đi, An Lượng đè thấp giọng nói lại cường điệu lần nữa, "Nhớ kỹ lấy lòng xong thì trở về, đừng chậm trễ thời gian."
Vừa mới ra khỏi khách sạn, không khí tươi mới cùng với vị gió biển mặn hỗn loạn ập vào mặt, càn quét mùi tanh tưởi quanh quẩn bên người Thượng Chỉ đi sạch sẽ.
Thượng Chỉ vội vàng hít sâu hai hơi, nhịp tim cuối cùng cũng hồi phục vững vàng. Thân thể này quá yếu, xem ra sau này phải rèn luyện thật tốt mới được. Cậu quay đầu lại, cửa kính sát đất trên cửa lớn khách sạn, chiếu rọi dáng vẻ hiện tại của cậu.
Đây là một thiếu niên gầy yếu, ngũ quan cơ hồ giống như đúc dáng vẻ trước khi cậu xuyên không.
Nhưng hai má thiếu niên hõm sâu, hai mắt vô thần, môi tái nhợt, tóc khô vàng thưa thớt, vóc dáng cũng rất lùn. Tuy rằng năm nay đã tròn mười tám tuổi, nhưng nhìn qua thì dáng vẻ chỉ cỡ mười bốn mười lăm tuổi. Bộ đồng phục trên người đã giặt đến trắng bệch, vải chỗ cổ tay áo và khuỷu tay đã bị mài mòn không ít.
Thiếu niên này tên La Đại Xuân, là nguyên thân cậu xuyên qua.
Một kẻ lót đường Omega có thân thế nhấp nhô, bị người đánh người bắt nạt, nhà nghèo diện mạo xấu xí, IQ thấp, EQ cũng không được bao, ốm yếu bệnh tật, vận rủi quấn thân... Vì phụ trợ cho hào quang nhân vật chính.