Chương 7: Tên Lừa Bịp

Vì sự kiện ông ngoại tạ thế mà tôi bị đả kích rất lớn, ông cụ cổ quái ấy có vị trí rất quan trọng trong lòng tôi.

Sau đó tôi muốn dọn toàn bộ sách vở từ chỗ ông ngoại về để cất giữ cẩn thận, coi như có thể nhìn vật nhớ người. Nhưng mà không ngờ, trước khi tạ thế ông ngoại đã đốt hết số sách này rồi.

Điều này khiến tôi vô cùng kinh ngạc, bởi những thứ đó vốn đều là bảo bối của ông ngoại, trước kia tôi chỉ vô tình làm nhăn một quyển, ông đã làm mặt nặng với tôi mấy ngày trời, tại sao ông lại nỡ đốt hết số sách đó chứ?

Ông đã mất, tất nhiên không ai trả lời được câu hỏi đó, tôi chỉ có thể ôm thắc mắc, bước lên còn đường học hành.

Bởi vì khi còn bé tôi bệnh tật triền miên, nên trong lòng mẹ tôi đã hình thành bóng ma tâm lý. Bà nhất quyết một mực kiên định với tâm nguyện muốn tôi trở thành bác sĩ. Để hoàn thành nguyện vọng của bà, tôi đã dự thi đại học y khoa. Và vì có chị vợ âm thầm giúp đỡ nên thành tích thi cử cũng không tệ. Tôi đỗ Đại học Y Xuyên Nam, là một trường đại học trọng điểm tiếng tăm lừng lẫy.

Lần đầu tiên tôi ngồi xe lửa đi xa nhà, lúc đầu nhìn phong cảnh phía ngoài còn thấy thích thú, nhưng được một lúc cũng đâm chán. Trùng hợp là đúng lúc đó, ở ghế bên cạnh có một cô gái ngồi xuống.

Cô gái này khoảng mười mấy tuổi, lưng đeo theo bản vẽ, mặc quần jean cạp cao, làm nổi bật lên cặp chân thon dài, sơ mi kẻ ca-rô, đầu đội một chiếc mũ nồi kiểu Tô Cách Lan, hai bím tóc đuôi sam rủ xuống cạnh tai, rất thời thượng.

Dĩ nhiên, dáng dấp cô nàng trông cũng khá đẹp, nước da trắng nõn tôn lên cần cổ cao khí chất.

Người đẹp dĩ nhiên là hấp dẫn ánh nhìn, tôi cũng không nhịn được liếc thêm vài cái. Đầu tiên nhìn bề ngoài tôi đánh giá cô ta rất đẹp, thứ hai là nhìn gương mặt, vừa thấy rõ mặt cô ta tôi đã không nhịn được mà kinh ngạc.



Tướng mạo có lành dữ, có người mặt mũi trông hiền lành, có người trông lại gian ác. Nhưng đó chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài, cái gọi là mặt người dạ thú cũng có, cho nên nhìn người phải nhìn ở bên trong, cần nhìn cả ngũ quan, tam đình cùng mười hai cung vị.

Bình thường lông mày xem địa vị, mắt xem tâm tính, lỗ mũi nhìn tài sản, miệng xem vận thế, còn lỗ tai xem tuổi thọ. Cô gái này mi thanh mục tú, rái tai hơi dày, ấn đường rộng, mũi thẳng cân đối, đây là tướng đại phú đại quý điển hình. Nhất là môi của cô, khẩu hình nhỏ nhắn, cánh môi dày lại đỏ thắm, điều này thể hiện rõ cho dù đến tuổi già vẫn may mắn không ngừng, hạnh phúc viên mãn.

Từ sau khi xem số sách hỗn hợp của ông ngoại, tôi luôn có thói quen xem gương mặt người khác. Từ nhỏ đến lớn đã xem qua mấy trăm người, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy ai có khuôn mặt tốt đến mức này, thật là khiến người khác phải hâm mộ.

Kiểu mặt tốt đến không ngờ này có thể nói là vạn người có một. Tôi không kìm được lại liếc thêm mấy lần, vừa nhìn vừa kiểm chứng những kiến thức mình đã học. Có lẽ ánh mắt của tôi quá nóng bỏng nên cô gái kia có vẻ bất mãn, quay đầu dùng ánh mắt cảnh cáo tôi mấy lần. Thế nhưng tôi đang đắm chìm trong thế giới của mình, hoàn toàn không để ý thấy.

Cô gái kia âm thầm nghiến răng, thấp giọng mắng: “Lưu manh!”

Nhưng cô ta không biết, lúc đó tôi đột nhiên phát hiện ra một vấn đề lớn. Tôi thấy ở vị trí chính giữa trán bên trái của cô ấy chếch lên một chút đã trở nên u tối. Trong thuật xem tướng, vị trí này là một trong mười hai cung ứng với cha mẹ, được gọi là cung của bố. Nói cách khác, có lẽ bố cô ấy đang gặp chuyện.

Có thể chuyện này có chút không hợp lý, bởi vì khuôn mặt của cô gái này cực kỳ quý. Có thể sinh được một cô con gái như vậy, hiển nhiên cha mẹ cô ấy cũng không phải người thường. Việc này khiến tôi rất tò mò và cảm thấy cực kỳ kích động. Bởi vì lần đầu gặp một chuyện thú vị như vậy, mà con người tôi thì hễ lúc tập trung là sẽ chìm đắm trong thế giới của mình, quên hết tất cả.

Mà chính vì không hiểu nên tôi muốn tìm cho ra, vì vậy tôi bước tới ngồi bên cạnh cô gái kia.