Trần Nại đúng là mồm quạ đen, tôi nổi tiếng thật rồi, cực kỳ nổi tiếng luôn. Có người viết bài trên diễn đàn của trường, nói Vân mỹ nhân đã là danh hoa có chủ, nhưng chủ nhân của đóa hoa lại chỉ là một tên sinh viên năm nhất non choẹt.
Ngày hôm sau, có mấy chục sinh viên nam đến xem chúng tôi huấn luyện quân sự, trợn trừng con mắt không phục nhìn tôi. Ý nghĩa của cái nhìn đó rất dễ hiểu, người như mày có tài đức gì mà chinh phục được Vân mỹ nhân?
Một lát sau Mục Vân Sam lại đưa canh đến, lần này còn quá đáng hơn, tất cả người trong lớp, cả huấn luyện viên cũng có. Cuối cùng, đến huấn luyện viên cũng giơ ngón cái với tôi, bảo: “Tên nhãi này may mắn thật!”
Tôi biết rõ đó là kế sách của Mục Vân sam, nhưng chẳng có cách nào hóa giải được, người ta một không đánh ta, hai không đánh tôi, tươi cười đến tặng canh đậu xanh. Tôi có thể không uống, nhưng có thể ngăn người khác uống được chắc?
Có nhiều người còn âm thầm đến tìm tôi nói cảm ơn nữa kìa.
Bọn họ biết rõ, nếu không có tôi, không đời nào Mục Vân Sam lại đến tặng canh đậu xanh cả.
Điều duy nhất tôi có thể làm chỉ là không uống, không để ý đến cô ta mà thôi.
Nhưng lại có post mới trên diễn đàn, không phải Vân mỹ nhân đang yêu đương, mà cô ấy đang theo đuổi người ta!
Trong bài post đó còn có ảnh đính kèm, là ảnh Mục Vân Sam đang cười còn tôi thì thờ ơ, không biết tên khốn nào chụp ảnh, và nó đã lập tức đẩy tôi lên đầu sóng ngọn gió.
Ngày huấn luyện quân sự hôm sau, có cả trăm người đến xem, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, thậm chí có mấy người chạy đến uy hϊếp tôi: “Mày có tư cách gì mà được Vân mỹ nhân theo đuổi!”
Lòng ghen tị của con người thật đáng sợ, tôi phát hiện mình đắc tội với đông đảo quần chúng rồi, lúc đi ngoài ăn cơm còn bị người ta chỉ trỏ, cực kỳ khó chịu.
Tôi không ngốc, gần như chắc chắn đây là kế hoạch của Mục Vân Sam, cô nàng này cũng liều thật, không tiếc thanh danh để lôi tôi xuống nước, bởi vậy, cứ thế này, càng khó để giải thích mối quan hệ giữa tôi với cô ta.
Tôi buồn bực trở về phòng ngủ, chỉ một lát sau Lý Hạo cũng về phòng, lo lắng nhìn tôi hỏi: “Lão Tứ, cậu nói thật với tôi đi, có phải chị Mục khóa trên mang thai con của cậu không?”
Tim tôi thót một cái, bỗng cảm thấy bất an: “Cậu nghe ai nói hả?”
Lý Hạo kỳ quái liếc tôi: “Tôi không biết ai là người bắt đầu, nhưng hiện tại có rất nhiều người đang bàn tán, nói chị Mục mang thai đứa con của cậu, cậu không nhận, là một tên khốn, bị anh Trần khóa trên biết được, rất nhiều người đang tìm anh ta để chứng thực chuyện này đó.”
Cái đệch, biết ngay là tên đó mà!
Tôi lao đến phòng ký túc của Trần Nại, túm anh ta vào WC, hung hăng hỏi: “Tôi nói với anh thế nào hả? Đã bảo anh không được nói lung tung, anh hứa với tôi rồi, thế mà bây giờ là chuyện gì đây hả?”
Anh ta cười mỉa: “Anh Chu à, chuyện này không thể trách tôi được, Vân mỹ nhân đến tìm tôi, anh cũng biết đó, tôi ấy mà…”
Còn là cái gì nữa, trọng sắc khinh bạn chứ sao, Mục Vân Sam vừa mở miệng, hồn vía anh ta đã lên mây, làm sao nhớ được đã hứa với tôi chuyện gì?
Tôi thả cái tên dại gái này ra, cuối cùng cũng nhận ra thực tế, mình nhất định phải đi nói chuyện với Mục Vân Sam.
Tôi có thể tưởng tượng ra, nếu không làm sáng tỏ tin đồn này, nhất định mình sẽ bị đám ‘sứ giả hộ hoa’ kia phẫn nộ đánh chết. Sau khi được chứng kiến sức hút của Mục Vân Sam, tôi đã không còn nghi ngờ về dự đoán này chút nào nữa.
Khi tôi đến ký túc xá nữ tìm đối phương, cô ta đang mặc một chiếc váy dài màu xanh lam, hệt như một tiên nữa giáng trần.
Đáy mắt tôi thoáng vẻ kinh diễm, mở miệng nói: “Rốt cuộc cô muốn sao đây?”
Cô ta mỉm cười: “Giúp tôi, tôi đồng ý trả bất cứ giá nào.”
Khi nói đến đây, cô ta nắm chặt góc váy, dáng vẻ như đang đấu tranh, hiển nhiên cho dù tôi có đưa ra yêu cầu quá đáng nào, cô ta cũng chấp nhận.
Nụ cười của cô ta rất đẹp nhưng nó lại chất chứa một nỗi bi thương khôn tả.
Bỗng chốc, tôi có thể cảm nhận được tâm trạng của cô ta.
Là một cô gái trong sạch thanh cao, không cần nói cũng biết thanh danh quan trọng với cô ta như thế nào. Đối với tôi thì lời đồn này đúng là có hại thật, nhưng đối với cô ta, lời đồn này còn hại hơn gấp trăm lần!
Nhưng cô ta dám trả cái giá lớn như thế, chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ cô ta đã bị dồn vào đường cùng, không thể không bất chấp.
Tôi cảm nhận được sự quyết tâm của đối phương, hít sâu một hơi, lần đầu tiên cảm thấy kính nể một cô gái, ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu: “Được, tôi đồng ý giúp cô!”