Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Sư Lộ

Chương 47: Mỹ Nhân Tâm Kế ☯

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Mỹ nữ đó là ai vậy?”

“Thiếu hiểu biết. Đó là hội trưởng Hội Học sinh, đàn chị Mục Vân Sam trường chúng ta.”

“Sao chị ấy lại đến xem chúng ta huấn luyện quân sự?”

“Trông như chị ấy đang đợi ai ấy.”

Sự có mặt của Mục Vân Sam khiến đám sinh viên nam bồn chồn không yên, hàng ngũ hành quân đơn giản cũng xiêu xiêu vẹo vẹo mấy lần.

Huấn luyện viên sửa lại vài lượt, cuối cùng cũng bất lực nhìn Mục Vân Sam, day day huyệt thái dương. Đều là đàn ông, anh ta cũng hiểu nguyên do đằng sau chuyện này, đành phất tay cho mọi người nghỉ ngơi.

Vừa được giải tán, mọi người đã như ong vỡ tổ, ồn ào bàn tán.

Bọn họ càng nói càng hăng khiến tôi càng ngày càng bất an, ánh mắt dáo dác đảo quanh tìm đường thoát.

Nhưng Mục Vân Sam không cho tôi cơ hội này, cô ta bước thẳng đến chỗ tôi.

Ít nhất có hai mươi ánh mắt kinh ngạc đang quan sát, khiến tôi như đứng đống lửa, ngồi đống than.



Tôi thầm kêu khổ, nhưng chỉ có thể nhét hai tay vào túi quần, giả vở không quen biết cô ta, tiếc là Mục Vân Sam lại gọi tên tôi: “Chu Cảnh Long!”

Tôi định giả bộ không nghe thấy, không đáp lời, nhưng không ngờ tên Triệu Dương đứng sau lưng lại đẩy một cái, khiến tôi lảo đảo, suýt nữa thì ngã sấp mặt. May mà tôi đứng vững được, nhưng không may là Mục Vân sam đã ở ngay trước mặt.

Tôi hung tợn trừng Triệu Dương, còn cậu ta thì lại giơ ngón cái với tôi, ý là: Người anh em, cố lên!

Đệch, cố cái đầu cậu!

Nhìn thấy sắc mặt khác thường của tôi, Mục Vân Sam nở nụ cười yếu đuối: “Cậu không muốn gặp tôi đến vậy ư?”

Tôi thở dài đáp: “Không phải tôi nói với cô rồi ư? Tôi không giúp được gì cả, sao cô cứ cố chấp thế hả?”

Ánh mắt cô ta hơi tối xuống, nhưng vẫn không lùi bước mà miễn cưỡng nở nụ cười: “Nhưng chuyện của cậu, tôi giúp được.”

Tôi ngẫm nghĩ, hỏi: “Câu lạc bộ Dịch học?”

Cô ta gật đầu.

Mẹ nó, sao tôi xui xẻo gặp đám bạn cùng phòng này nhỉ, toàn đào hầm chôn mình thôi. Thì ra quý nhân đó là Mục Vân Sam, cô ta là hội trưởng Hội Học sinh, học sinh đáng tin cậy trong mắt thầy cô, đúng là có bản lĩnh giúp việc đó thật.



Tôi sờ mũi nói: “Chuyện đó, tôi không có liên quan gì tới câu lạc bộ Dịch học đó cả, nên tôi sẽ không cảm kích đâu. Không thì cô có hủy nó đi?”

“Không sao, tôi cũng không mong cậu cảm kích vì chuyện đó.” Cô ta thờ ơ nói: “Tôi đến để tặng đồ cho cậu.”

Tôi sửng sốt, hỏi: “Tặng gì?”

Cô ta lấy từ trong túi ra một cái bình giữ nhiệt, đưa cho tôi bảo: “Đây là canh đậu xanh tôi nấu, thời tiết nóng thế này, dễ bị cảm nắng lắm. Tôi còn thả vài vị thuốc Đông Y vào nữa, có tác dụng thanh nhiệt giải độc.”

Đúng là không nói thì thôi, nghe cô ta nói xong tôi lại thấy hơi khát nước, đang định đưa tay nhận lấy, nhưng may mà phản ứng kịp rụt tay lại, liếʍ đối môi khô khốc, nói: “Tôi không khát.”

Tôi thầm nghĩ, ông đây không ăn mềm cũng không ăn cứng thì viên đạn bọc đường của cô làm gì được tôi đây?

Nhưng tôi đã đánh giá thấp chỉ số thông minh của Mục Vân Sam rồi, tôi không uống cũng không sao, cô ta lại lấy ra ba bình canh đậu xanh, đưa cho mấy người Triệu Dương. Ba tên súc vật này, không thèm để ý đến ánh mắt uy hϊếp của tôi, cứ thế nhận lấy uống, uống xong còn không quên khen ngợi hết lời.

Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn Mục Vân sam, hèn hạ, bỉ ổi, dám hối lộ người bên cạnh tôi!

Cô ta đắc ý cười, cầm bình rời đi.

Cô ta thì thảnh thơi rời khỏi, nhưng những người trong lớp tôi thì rầu đến choáng váng rồi. Bọn họ theo dõi màn kịch đó từ đầu đến cuối nên ánh mắt nhìn tôi rất kỳ lạ, sinh viên nam thì hâm mộ ghen ghét, còn sinh viên nữ thì bực tức. Dường như họ không biết người như tôi có ưu điểm gì mà lại hấp dẫn được một đại mỹ nữ như Mục Vân Sam.
« Chương TrướcChương Tiếp »