May mắn tôi vẫn còn zin, chứ nếu như nguyên dương tiết ra ngoài từ sớm thì chắc chắn không thể nào giữ được nhiều dương như bây giờ.
Đối với đàn ông mà nói, dương khí càng nhiều trông càng nam tính, cả người hệt như một ngọn lửa hừng hực vậy, khiến âm hồn cũng không dám đến gần.
Ban ngày thu gom dương khí, ban đêm nghiên cứu chiếc la bàn thần bí.
Rỉ sắt dính trên la bàn rất khó rửa sạch, về sau tôi tìm Trần Nại, nhờ anh ta lấy cho ít chất hóa học ở phòng thí nghiệm, mãi mới rửa sạch được chỗ rỉ đồng ấy.
Sau khi rửa sạch sẽ, dưới đáy la bàn mới lộ ra một hàng chữ mờ mờ được viết bằng chữ phồn thể. Tôi dùng từ điển đối chiếu, nửa dịch nửa đoán, cuối cùng cũng biết được ý nghĩ của dòng chữ đó.
Thì ra chủ nhân của đồng tiền này tên Tần Phu Tử, là đạo sĩ thời đầu dân quốc. Vốn cũng là người một lòng tu hành, nhưng trong thời buổi quân phiệt hỗn chiến, dân chúng lầm than, căn bản không có không gian yên tĩnh để tu hành. Vì sinh tồn, ông ta rời núi làm một thầy giáo dạy tiểu học, vừa dạy học vừa tu hành. Về sau chính phủ tiến đánh phía Bắc, chiến tranh liên miên, ông ta cũng không dạy nổi nữa, phải ẩn núp trong núi sâu, mười năm sau thì chết vì bệnh.
Những đồng tiền xu này là pháp khí nuôi tiểu quỷ của ông ta khi còn sống. Vì tiền lương từ việc dạy học còm cõi, nên ông ta sai tiểu quỷ kiếm tiền tài về cho mình.
Còn la bàn này là năm xưa ông ta tình cờ có được, nguồn gốc bí ẩn, dù đã dành cả đời để nghiên cứu công dụng thần kỳ của nó, nhưng vẫn không có phát hiện gì, đến tận lúc chết vẫn còn tiếc nuối.
Không ngờ cái la bàn này còn có cả một chuyện xưa như vậy, tôi không nhịn được bật cười, vì mình đã phát hiện ra công dụng thần kỳ của chiếc la bàn này.
Không cần nói nhiều, chỉ riêng công năng giúp người ta nhanh chóng bước vào cảnh giới Cảm khí thôi đã là điều tuyệt diệu rồi.
Tôi đoán, khi Tần Phu Tử có được chiếc la bàn này, chắc ông đã đột phá cảnh giới Cảm khí, cho nên mới không phát hiện ra công năng thần kỳ này.
Tôi có lý do để tin rằng, chiếc la bàn này tuyệt đối không chỉ có mỗi tác dụng này, sau này chắc chắn sẽ còn chỗ kì diệu khác.
Nếu quyết định tu luyện Phong thủy thuật, thì đối với tôi mà nói, chiếc la bàn này chính là vật dụng thiết yếu. Tìm long huyệt hay tính phương vị, đều không thể thiếu la bàn.
Có cái la bàn này thì tôi không cần tìm mua cái mới rồi.
Ngày tháng tiếp tục trôi, ban ngày tôi tập quân sự, buổi tối nghiên cứu la bàn, ngày nào cũng bận rộn vui vẻ. Thời gian này, Hồ phu nhân cũng gọi điện mấy lần, giục tôi mau đến sửa phong thủy cho nhà bà ấy, nhưng đều bị tôi dùng lý do không có thời gian để từ chối.
Đây là chuyện rất phiền toái nên tôi cần chuẩn bị kỹ càng. Vì thế tôi đi khắp nơi, tìm kiếm những quyển sách viết về phong thủy, muốn xem mình có học hỏi được gì thêm không. Nếu bất chợt có linh cảm, thì có lẽ tỉ lệ thành công của tôi cũng tăng lên một chút.
Điều kỳ lạ là tôi lại tìm thấy loại sách này ở ký túc xá, hơn nữa còn ngày càng nhiều, nhét đầy trên giá sách của ba người Triệu Dương.
Tôi hỏi bọn họ lý do, và câu trả lời đã khiến tôi rất kinh ngạc. Thì ra vài ngày trước, đơn xin thành lập câu lạc bộ linh dị của bọn họ đã được phê duyệt rồi. Chẳng qua trường học nói, hai chữ ‘linh dị’ kia gai mắt quá, yêu cầu bọn đổi thành Câu lạc bộ Dịch học, nghe ra còn miễn cưỡng chấp nhận được.
Tôi thật sự không thể hiểu nổi, lãnh đạo trường điên hết rồi ư?
Lý Hạo nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái: “Là vì có quý nhân tương trợ nha.”
Quý nhân?
Không biết vì sao, tôi có một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, hôm sau khi lớp chúng tôi huấn luyện quân sự, có một cô gái đứng sờ sờ bên cạnh, yên lặng nhìn chúng tôi.
Vừa thấy cô nàng, tôi không nhịn được cười khổ, đúng là âm hồn bất tán mà. Tôi dây phải ai thế này, sao dứt mãi không buông vậy chứ?