Chương 30: Thất Đức

Hóa ra người đàn bà đang khóc lóc ầm ĩ kia họ Hồ, là người an phận biết điều, nửa đời trước bình thường không có gì đặc biệt, nhưng nửa đời sau đổi vận, kiếm được không ít tiền, người ta thường gọi là nhà giàu mới nổi.

Bởi vì phu nhân họ Hồ này còn có hai em gái và một đứa con gái nên bọn họ cắn răng mua một ngôi biệt thự.

Vốn dĩ biệt thự này ở cũng ổn, nhưng phu nhân họ Hồ và chồng bà là người tín phong thủy, sau khi có tiền lại lo sợ mất đi nên đã dùng nhiều cách để thay đổi. Có cách vô dụng, nhưng cũng không hại gì, nhưng cũng có cách hại người rất nặng.

Trấn Nam Trai là cửa tiệm do một đại sư phong thủy nổi tiếng nhất chợ Quỷ Mã mở, bà Hồ và chồng nghe danh mà tới. Sau khi bỏ ra mười vạn xem nơi ở, tên Trấn Nam tiên sinh, đại sư phong thủy của Trấn Nam Trai này đưa ra kết luận rằng kết cấu phong thủy của ngôi biệt thự này đại hung, không tới ba năm sẽ nhà mất người vong!

Trấn Nam tiên sinh cũng là một kẻ nổi danh nên tất nhiên vợ chồng vị phu nhân họ Hồ cũng rất tin tưởng, bởi vì hoang mang lo sợ mà bỏ thêm hai trăm ngàn, tiến hành thay đổi kết cấu phong thủy của ngôi biệt thự theo chỉ thị của Trấn Nam tiên sinh.

Nhưng sau khi thay đổi phong thủy được hai tháng, chồng của vị phu nhân họ Hồ đột nhiên đổ bệnh, việc làm ăn vốn đang tốt đẹp của họ cũng lụi bại. Cuộc sống hài hòa của hai vợ chồng cũng bị phá vỡ, khi thì cãi vã, ồn ào đến mức người thân đến ở nhờ trong căn biệt thự cũng rời đi.

Lúc này, hai vợ chồng họ đã nhận ra có điều kì lạ, họ tới tìm Trấn Nam tiên sinh đòi giải thích, nhưng lão ta lại nói đây là hậu di chứng của việc thay đổi phong thủy, gọi là vật cùng tất phản, trước tiên xui xẻo một trận rồi sau đó vận khí sẽ lại tới.

Hai vợ chồng lại tin, vui vẻ về nhà. Nhưng hai hôm trước, chồng của phu nhân họ Hồ kia đã gặp phải tai nạn xe cộ, bất hạnh bỏ mạng, việc làm ăn của họ cũng đi tới bước phá sản. Cùng lúc bị hai chuyện lớn đả kích nặng nề, Hồ phu nhân suýt thì bị ép đến phát điên. Bà và người thân khiêng quan tài tới Trấn Nam Trai này đòi một câu trả lời hợp lí.

Hồ phu nhân nước mắt lưng chòng, rõ ràng chỉ mới chừng bốn mươi nhưng trông tang thương, phảng phất như bà lão đã gần đất xa trời, cánh tay gầy guộc chỉ vào Trấn Nam Trai, cổ họng phát ra tiếng tố cáo khàn khàn: “Quân gϊếŧ người, các người đền mạng cho chồng tôi!”

Bà vừa dứt lời, mấy người phụ nữ bên cạnh cũng gào khóc theo.

Người vây xem càng lúc càng nhiều, giữa ban ngày ban mặt mà khiêng quan tài đến tận sân, đây là một tin tức lớn, tất cả mọi người đều chờ câu trả lời của Trấn Nam Trai.



Nhưng tên Trấn Nam tiên sinh này cũng rất cao ngạo, phải đến mười phút sau ông ta mới đủng đỉnh đi ra.

Gã mặc đạo bào màu vàng ánh đỏ, râu cá trê, đầu đội phương quan, tay cầm một cây phất trần bạc, toát ra vẻ tiên phong đạo cốt. Chỉ với vẻ ngoài này đã khiến những lời bàn tán dịu đi không ít.

“Nhìn Trấn Nam tiên sinh không giống kẻ lừa đảo, chẳng lẽ người đàn bà này trách nhầm ông ấy?”

“Ông ấy đâu chỉ không phải tên lừa gạt, mà còn là thần tiên sống ấy.”

“Không phải là bà ta vu tội cho Trấn Nam tiên sinh đấy chứ?”

Rất nhiều người đang bàn tán bắt đầu nghiêng về phía Trấn Nam tiên sinh.

Con ngươi tôi co lại, cảm thấy tên Trấn Nam tiên sinh này quả thật không tầm thường. Lúc trước ông ta không ra là bởi vì quần chúng đang căm phẫn, đợi mười phút sau mới xuất hiện, mọi người đã không còn hùng hổ như lúc đầu nữa. Lại thêm bộ dạng kia của ông ta lập tức thay đổi được nhận định ban đầu, khiến người ta cho rằng chuyện này không liên quan đến ông ta. Đúng là giỏi thủ đoạn!

Dĩ nhiên, chuyện này cũng nhờ việc tích lũy danh tiếng lâu dài của ông ta nữa, nếu không mọi người cũng không dễ dàng bị chi phối như vậy.

Anh Trần lẩm bẩm bên tai tôi: “Chẳng lẽ Trấn Nam tiên sinh này bị oan thật?”

Tôi thầm cười nhạt, vì tôi thấy những kẻ vui mừng bởi những câu bàn tán này đều là kẻ gia nhập đám đông sau cùng, ánh mắt tránh né. Múc đích rất rõ ràng, lời nói lại đậm chất khích bác, hiển nhiên là do tên Trấn Nam tiên sinh kia sắp đặt. Xem ra đây không phải lần đầu ông ta đối mặt với chuyện thế này, kinh nghiệm ứng phó tương đối phong phú.