Ông ngoại an ủi mẹ tôi, nói với bà rằng người xung hỉ không thể là một cô gái bình thường, nếu không lấy tôi được ba năm thì sẽ chết, cho nên không cần uổng phí thời gian. Nếu muốn sống, đối tượng kết hôn không thể là người thường.
Còn về thế nào là không bình thường thì ông ngoại tôi không nói rõ. Ông giao tôi cho mẹ, rồi lại vội vã đi ra ngoài. Chuyến này ông đi suốt nửa tháng trời, trong thời gian này, có lúc mẹ tôi mơ hồ như đã muốn buông xuôi, bởi vì tôi nhiều lần nôn ra máu, khuôn mặt nhỏ xanh mét. Những khoảnh khắc gần như sắp ra đi, nhiều lần muốn tắt thở, đều là mẹ gọi tên tôi, dùng sức mạnh của tình mẫu tử kéo tôi từ quỷ môn quan trở lại.
Đến ngày thứ mười sáu, rốt cuộc ông ngoại cũng trở lại.
Ông gầy rộc cả người, hệt như thân cây trúc, trên mặt không có chút huyết sắc nào, cả người trông càng già nua hơn. Trước đó chẳng qua chỉ là đầu tóc bạc trắng thôi, nhưng bây giờ đến cả tóc cũng không còn được mấy sợi nữa. Điều quan trọng hơn là, tinh khí thần của ông hoàn toàn tan biến hết, theo như lời mẹ tôi nói thì ông giống như một ông lão sắp chết vậy.
Hiển nhiên, những ngày qua ông ngoại tôi đã phải bỏ ra cái giá cực kì lớn.
Ông cũng không giải thích gì với mẹ tôi, mà chỉ ôm lấy tôi lẩm bẩm: “May mà về kịp.”
Vừa nói ông vừa ôm tôi ra ngoài, mẹ tôi vội vàng đi theo. Hai người đi rất lâu, đến một sơn cốc nhỏ mới dừng lại.
Ông ngoại dừng bước không tiến thêm, chỉ chăm chú nhìn sắc trời. Chờ đến đúng mười hai giờ khuya, không sớm không muộn, ông lấy một lá phù từ trong ngực ra, đốt rồi pha tro vào trong nước, đút cho tôi uống. Sau khi uống nước phù, tôi lập tức tỉnh lại.
Tôi nhớ rất rõ rằng, mặc dù đó là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng dường như tôi đã biết rõ ràng mọi chuyện, vô cùng cảm động gọi một tiếng: “Ông ngoại.”
Ông run rẩy xoa đầu tôi, liên tục lặp lại mấy câu cháu ngoan, rồi lấy từ trong ngực ra một chiếc khóa trường mệnh có hình dáng như gậy như ý, bên trên có chạm khắc thọ đào, con dơi, cá vàng, hoa sen các kiểu, những hình vẽ cát tường năm màu trông rất cổ xưa.
Tôi lập tức cầm lấy khóa trường mệnh, trực giác nói cho tôi biết, vật này vô cùng quan trọng với mình. Ông ngoại vỗ đầu tôi, tỏ ý bảo tôi đi vào.
Tôi cũng không sợ, cứ thế đi thẳng vào sơn cốc. Mẹ tôi muốn vào cùng nhưng bị ông cản lại.
Không biết đi như thế bao lâu, đến khi cảm thấy thật sự quá mệt rồi, tôi mới ngồi xuống một tảng đá nghỉ ngơi, chẳng bao lâu sau thì mơ màng ngủ thϊếp đi.
Trong mơ hồ, tựa như có một đôi mắt đang nhìn tôi, con ngươi hẹp dài như nước, chỉ là trông rất lạnh lùng.
Tôi đứng lên, đi về phía đôi mắt ấy, nhưng càng đi lại càng xa, chiếc khóa trường mệnh nắm trong tay hơi nóng lên, giúp tôi tỉnh táo hơn nhiều. Lúc này tôi thấy một cái mộ bia trơ trụi, trên bia cũng không đề chữ, phía trước mộ bia đặt một ly rượu.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại bưng ly rượu kia lên uống, vừa uống xong thì lập tức ngất đi.
Trước khi mê man, dường như tôi thấy một cái đuôi màu trắng vụt qua rồi biến mất...