Chương 22: Chiêu Hồn

Bất kể thế nào thì chuyện đổi phòng cũng coi như đi tong rồi, không những thế tôi còn bị người đẹp băng sơn ghi thù, nhưng quả thật cũng không còn cách nào khác nữa.

Lý Hạo bỏ cái qυầи ɭóŧ trên đầu xuống, trợn mắt với Triệu Dương: “Tại cậu hết đấy, nếu không sao tôi lại ngu ngốc đi mua qυầи ɭóŧ đỏ đội lên đầu cho được? Giờ thì hay chưa, bẽ mặt trước chủ nhiệm lớp luôn rồi.”

Triệu Dương lẩm bẩm: “Trách tôi được à? Nhân viên siêu thị chỉ mua qυầи ɭóŧ nữ thì tôi biết làm sao?”

“Thôi, đừng có ầm ĩ nữa.” Vương Hàn giảng hòa hai tên đó rồi nhìn tôi nói: “Lão Tứ, hay là chúng ta đi cầu xin cô Diệp?”

Tôi lắc đầu: “Chắc cũng vô dụng thôi. Cô Diệp vốn dĩ không tin lời tôi, vốn đã chẳng thiết tha gì rồi, giờ tới phòng lại thấy cảnh vừa nãy, trừ phi cô ấy úng não, nếu không chắc chắn không bao giờ giúp chúng ta đâu.”

Ánh mắt Vương Hàn đầy tuyệt vọng: “Vậy phải làm thế nào bây giờ? Phòng ký túc này tôi không dám ở nữa đâu, nếu không cùng lắm thì tôi sẽ bảo người nhà thu xếp tiền để ra ngoài thuê phòng ở.”

Lý Hạo và Triệu Dương nghe vậy cũng nản lòng, nếu dọn ra ngoài thật không những sẽ phiền phức mà còn tốn kém, đó tuyệt đối không phải là lựa chọn tốt.

Thấy tình hình trước mắt thế này, tôi suy nghĩ một lát, cuối cùng hạ quyết tâm: “Tôi nghĩ ra một cách.”

Từ những người và những chuyện gần đây gặp phải, có thể thấy được số sách huyền diệu khó giải thích kia của ông ngoại không phải là nói bậy, mà nó là một môn học được ít người trên thế giới này biết đến. Từ nhỏ tôi đã đọc nhiều đến mức thuộc lòng, nhưng chưa bao giờ kiểm nghiệm. Một phần là vì ông ngoại không cho phép, phần khác là trong lòng cũng có chút băn khoăn. Nhưng không thể phủ nhận rằng, từ trong xương tủy tôi vẫn luôn có máu phiêu lưu mạo hiểm.

Lần này vừa là một cơ hội, cũng là một thử thách.

Triệu Dương khó tin nhìn tôi, hoài nghi hỏi: “Lão Tứ, cậu có làm được không đấy?”



Tôi đè cảm xúc trong lòng xuống, không thể nói rõ là căng thẳng hay phấn khích, nhàn nhạt đáp: “Làm hết sức mình, nghe theo số trời đi.”

Trong Phong thủy học có một thuyết pháp gọi là ‘cô âm bất trưởng’*. Âm này bao gồm tất cả thức ăn có liên quan đến âm khí, tất nhiên ma quỷ cũng nằm trong số đó. Ý nghĩa rất đơn giản, chính là nói âm khí và âm hồn không thể sinh trưởng ở dương gian.

(*) Câu đầy đủ "Cô dương bất sinh, cô âm bất trưởng", ý nói: âm dương luôn song hành. Phàm là sự vật đều có hai mặt đối lập mâu thuẫn, nhưng cũng tương hỗ và nương tựa nhau mà duy trì. Nếu chỉ có một vế thì chẳng thể sinh sôi, tồn tại.

Con người sau khi chết đi, hồn phách luân hồi, vốn là tuần hoàn. Nhưng có âm hồn lưu luyến nhân gian, ở lại trần thế, bỏ lỡ mất cơ hội đầu thai, tự hại chính mình, quay lại đã không còn cách nào sinh tồn, tan thành mây khói, hoàn toàn biến mất.

Dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ, ví dụ như ác quỷ.

Oán khí lớn đến một mức độ nhất định sẽ biến thành ác quỷ.

Ác quỷ không muốn đi luân hồi, chúng thường có người mình hận nên lưu lại ở thế gian để trả thù. Càng hại nhiều người, lệ khí càng bộc phát nồng đậm, đến cuối cùng mất đi lý trí, biến thành thứ quái vật kinh khủng gây hại sinh linh.

Tôi đoàn rằng âm hồn của Từ Đào không phải ác quỷ, nếu không anh ta đã hại người từ lâu rồi, chứ không chỉ cạo trọc tóc thôi.

Nhưng đây chính là điểm khả nghi, không phải ác quỷ mà lại tồn tại ở thế gian, điều này đúng thật là quái lạ. Theo lý mà nói, anh ta không thể nào lấy đủ âm khí từ thế giới bên ngoài để duy trì tự thân, đáng lẽ phải tiêu tán từ lâu rồi mới phải, sao còn có thể ở lại trong phòng ký túc chứ?

Nhưng mà vạn sự vạn vật, một mặt vận hành theo nguyên tắc, còn mặt kia lại có biến cố không ngừng phát sinh. Cái gọi là ‘mệnh người do trời định’ cũng có lúc ‘nhân định thắng thiên’, đạo lý này cũng chứng tỏ, số mệnh bẩm sinh vẫn có khả năng có thể thay đổi, ma quỷ cũng như vậy.