Thế nhưng ba năm sau, cô bé lại đột nhiên phát điên. Có một đêm cô bé đeo tạp dề đỏ của mẹ tôi chạy ra ngoài. Ngày hôm sau, người ta phát hiện cô bé đã treo cổ chết trên cây hòe ở đầu thôn.
Mà theo cái chết của cô bé, thân thể vốn khỏe mạnh của tôi cũng nhanh chóng thay đổi, bệnh tình nguy kịch lần nữa ập tới, phải nằm bệnh viện. Rất hiển nhiên, sợ rằng lại phải xung hỉ lần nữa rồi, nhưng lần này... không còn ai đồng ý gả vào nhà tôi nữa.
Thứ nhất là tiền của bố mẹ tôi tích cóp được đã đổ vào chữa bệnh cho tôi hết sạch. Thứ hai, mọi người đều lén đồn rằng tôi là thiên sát cô tinh, cô gái nào lấy tôi sẽ bị hút cạn sinh mệnh, ba năm sau chắc chắn phải chết.
Trên thực tế, tâm trí bố tôi cũng đang lung lay. Lòng người cũng là thịt, hai cô con dâu đều chết như vậy, ông sợ người thứ ba cũng sẽ nối gót theo. Cuối cùng bố tôi vẫn là người chính trực, ông nghĩ, nếu sinh mạng của tôi phải dựa vào việc hại người khác để duy trì, vậy chính là đi ngược lại ý trời, chi bằng buông tay để thuận theo tự nhiên đi.
Nói thật, tôi không hận bố tôi. Đó là quyết định của một người đàn ông, bố tôi làm như vậy càng chứng tỏ ông rất vĩ đại. Nhưng mẹ tôi lại không chịu chấp nhận, bà ầm ĩ một trận với bố, rồi buổi tối bế tôi còn đang hôn mê vào trong núi. Bà quyết định mang tôi đi tìm ông ngoại.
Ông ngoại tôi năm đó nổi danh là bán tiên, nhưng bởi vì sau này văn hóa đại cách mạng bùng nổ, nên ông một mình lánh vào trong núi sâu. Chớp mắt đã qua mấy chục năm, vẫn không có tin tức gì, từ lâu mọi người đều cho rằng ông đã mất, nhưng mẹ tôi vẫn không tin. Bà cho rằng ông ngoại tôi là người có bản lĩnh, nhất định ông vẫn còn sống.
Ông ngoại là hy vọng cuối cùng của mẹ tôi, không biết bà đã chịu bao nhiêu cực khổ, một mẹ một con tìm trong núi sâu năm ngày. Ngay lúc bà có vẻ đã kiệt quệ, sắp không trụ nổi nữa, thì lại thật sự tìm được ông ngoại.
Khi vừa nhìn thấy ông, mẹ tôi cũng không dám nhận, bỏi vì ông thực sự rất khác. Râu ông rất dài, cả người già nua, nếp nhăn trên mặt sâu thành rãnh, quan trọng nhất là... ông đã bị mù, lòng trắng mắt không có con ngươi, trông hết sức đáng sợ.
Dường như ông ngoại cũng biết ý muốn của mẹ tôi, ông nhận tôi từ trong lòng mẹ, sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói ra cũng thật kì quái, lúc ấy nét đau đớn khổ sở trên gương mặt tôi đã vơi đi, trở nên bình thản hơn rất nhiều. Rõ ràng ông ngoại đã mù, nhưng lại tựa như biết được tình trạng của tôi, ông cười nói: “Cháu ngoan.”
Mẹ tôi thấy cảnh ấy, biết là nhất định ông ngoại sẽ cứu tôi, mới dám thở phào, hôn mê bất tỉnh. Tới lúc bà tỉnh lại thì đã ở trong căn nhà lá của ông ngoại.
Nhưng không biết ông ngoại và tôi đã đi đâu, mẹ tôi thấp thỏm đợi một ngày, đến tối ông ngoại mới bế tôi trở về.
Ông nói với mẹ tôi, tôi sinh vào năm âm, tháng âm, ngày âm, giờ âm. Mệnh của tôi bẩm sinh đã hấp dẫn ác quỷ, âm khí liền thân, thiên địa không dung, không thể sinh tồn, cách duy nhất để sống sót hiện giờ là xung hỉ, dùng phúc khí của người khác để hóa giải âm khí của tôi.
Mẹ tôi ngã ngồi trên đất, khóc như mưa như gió. Bà vốn tưởng rằng ông ngoại có cách gì khác, ai ngờ vẫn là xung hỉ. Không nói tới việc không ai chịu gả con gái cho tôi, mà chính mẹ tôi cũng cảm thấy áy náy trong lòng, bà không muốn lại có thêm một cô con dâu chết yểu nữa.
Ông ngoại an ủi mẹ tôi, nói với bà rằng người xung hỉ không thể là một cô gái bình thường, nếu không lấy tôi được ba năm thì sẽ chết, cho nên không cần uổng phí thời gian. Nếu muốn sống, đối tượng kết hôn không thể là người thường.