*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ngày hôm sau, Mao lão yên lặng đi mất.
Mao Cửu tới gọi ông ra ăn cơm lại nghe bà chủ nhà báo rằng ông đi rồi, nói là tiếp tục đi du lịch.
Mao Cửu ngạc nhiên, cậu bỗng thấy khó hiểu sao sư phụ nói đi là đi như thế, còn đi trong đêm nữa. Nhưng mà cậu cũng không để ý lắm, dù sao thì lúc còn ở thôn cũng vậy, cứ hai ba tháng thì chạy đi du lịch, hai ba tháng sau lại về.
Cậu cũng quen rồi.
Nhưng khi Lục Tu Giác nghe tin này thì im lặng một lúc.
Hắn có lý do để nghi ngờ liệu có khi nào vì Mao lão lỡ làm bại lộ cái chân tướng nào đấy, cảm thấy không thể đối diện với bọn họ được nên mới chạy không.
Lục Tu Giác an ủi Mao Cửu đang buồn bã: "Đừng buồn, có thể là Mao sư phụ sợ em đau lòng nên mới không từ mà biệt."
Mao Cửu lắc đầu: "Em cũng không đau lòng, em vốn nghĩ nhân dịp này thương lượng chuyện hai đứa mình kết hôn với sư phụ nhưng mà xem ra là không được rồi, không biết phải chờ tới khi nào nữa."
Lục Tu Giác khóc không ra nước mắt: "... Bây giờ tìm về còn kịp không?"
Mao Cửu liếc hắn một cái: "Anh biết ông ấy đi hướng nào hả?"
Bên ngoài Tuyết sơn Mặc Thoát có tới mấy cái đại lộ, mấy đường ra lận, ai biết Mao lão chạy đường nào, huống chi ông còn chạy xuyên đêm.
Bây giờ Lục Tu Giác không thấy nhẹ lòng chút xíu nào, bức thiết hy vọng Mao lão đừng đi.
Hắn ôm hy vọng hỏi: "Còn liên lạc được không?"
Mao Cửu tiếc nuối lắc đầu: "Sư phụ không thích dùng đồ công nghệ, không có tin tức là không tìm được thật. Trừ khi ông ấy tự xuất hiện."
Lục Tu Giác: "Mao sư phụ chừng nào mới xuất hiện một lần?"
Mao Cửu: "Ờ thì... cũng hên xui. Có khi nửa năm, có khi là một tuần. Đừng gấp."
Lục Tu Giác gục đầu, biểu cảm héo queo, cả buổi trời cũng không gượng dậy nổi. Ngay cả đi tuyết sơn chơi rất vui cũng không tỉnh được, đi chơi với Mao Cửu mà hơn nửa là nhìn Mao Cửu chơi rồi.
Nhưng mà nhắc đến mấy trò chơi này, ví dụ như trượt tuyết thì Lục Tu Giác chơi giỏi vô cùng. Tuy là không thường chơi nhưng thỉnh thoảng bộc lộ tài năng còn khiến dân bản xứ phải kinh ngạc cảm thán.
Lục Tu Giác không vui nhưng Mao Cửu lại chơi vui muốn chết.
Nhân lúc Mao Cửu đi chơi, Lục Tu Giác gọi điện thoại về nhà báo bình an.
Lần trước vội vàng đến Mặc Thoát nên giao việc xong thì chạy mất. Lục thị không có người trấn, Lục Đại thiếu bận đi hưởng tuần trăng mật với vợ, hai vị thiên kim Lục gia đến quản lý tạm, nhưng vẫn gọi cho Lục Tam thiếu ở phía Nam về một chuyến.
Tuy hơi vội vàng nhưng người của Lục gia toàn thân kinh bách chiến nên chấn chỉnh lại rất kịp thời. Lục thị cũng không gặp chuyện gì lớn.
Vừa rảnh rỗi là lo về Lục Tu Giác, bọn họ cũng biết Lục Tu Giác phải gấp gáp chạy đến Tuyết sơn Mặc Thoát là vì sư phụ hắn xảy ra chuyện, hành tung lẫn sống chết đều không rõ.
YOU"LL ALSO LIKE
TruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHD Tên gốc: Khủng bố du hý đào sinh chỉ nam 恐怖游戏逃生指南 Tác giả: Đường Đường Yêu Nhân 糖糖妖儿 Thể loại: Xuyên qua, điề...
TruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDTruyenHDNgười Lục gia đều biết Quách Vân Đường, lúc trước nếu không phải nhờ có bà thì Lục Tu Giác đã mất mạng lâu rồi. Người ngoài đều đồn đãi người Lục gia không tin vào chuyện quỷ thần, nhưng thật ra từ rất lâu về trước người Lục gia đã tin vào những chuyện này rồi.
Nhưng vì thể chất của Lục Tu Giác đặc biệt, sợ hắn chết yểu, cũng sợ mình quá tin vào quỷ thần, quá thành kính sẽ khiến quỷ thần chú ý, chú ý đến cả Lục Tu Giác, làm bọn họ đến lấy cái mạng khó khăn lắm mới giữ được của Lục Tu Giác đi mất.
Cho nên người của Lục gia đều kiêng kị đàm luận chuyện quỷ thần ở những chỗ công khai, bọn họ cảm thấy mạng của Lục Tu Giác được trộm về, nên có thể giấu thì cứ giấu đi.
Chuyện này trở thành nhận thức sai lầm của người ngoài về Lục gia.
Nhưng Lục Tu Giác, làm một người theo thuyết vô thần mười mấy năm đột nhiên có một vị sư phụ là thiên sư, lúc trước cũng loạn lắm. Sau đó lại biến mất mấy năm, khi trở về không biết vì sao (thật ra là vì chuyện hôn ước nên mới náo loạn thế) lại ngậm miệng, không nói đến chuyện quỷ thần hay phong thủy gì sất. Cái này lại làm người trong nhà hiểu lầm, tưởng hắn không thích nói mấy chuyện quỷ thần nên cũng kiêng kị, cố gắng không nhắc đến trước mặt Lục Tu Giác.
Cứ thế truyền ra ngoài, bắt đầu biến đổi. Các loại suy đoán về Lục Tu Giác đều lan tràn mà không ai giải thích. Dần dà chuyện Lục gia Lục thiếu không thích quỷ thần trở thành chuyện chắc chắn trong tư duy của mọi người.
Sau khi Lục Tu Giác báo bình an về nhà thì bắt đầu tám chuyện linh tinh.
Bọn họ lập nhóm Wechat, cả nhà nói chuyện trong đó.
Lục Lục: Phụ huynh bạn trai em chạy mất rồi, không có phụ huynh, bọn em không kết hôn được. Bực bội.ipg
Lục Tam: Chạy? Sao thế?
Lục Lục: Chạy đi du lịch rồi, không liên lạc được, không có phụ huynh thì không kết hôn được.
Lục Đại: Thì tìm về thôi, thời nay hiện đại thế này, nhất định sẽ tìm được.
Lục Lục: Nếu tìm được dễ thế thì em đã không cần phải phiền não rồi. Sư phụ bạn trai em lợi hại lắm, khó tìm gần chết.
Thật ra người Lục gia biết có vài kỳ nhân dị sĩ đúng là có bản lĩnh trốn lắm, cho dù xã hội có hiện đại, thông tin có phát triển thế nào thì cũng tránh được hết.
Bọn họ cũng thấy tội mà không giúp gì được.
Dù sao thì bọn họ cũng là người thường thôi.
Lục Tam: Không thì đi làm giấy chứng nhận trước rồi tổ chức hôn lễ bù lại sau?
Lục Tu Giác còn chưa nói gì thì ý kiến này của Lục Tam thiếu đã bị mọi người Lục gia oanh tạc.
Chị cả Lục: Đặt em vào đấy thì có vui không? Làm hôn lễ bù nghe như chạy bầu ấy, không giáo đường, không mục sư, không bái cao đường, không làm tiệc rượu mà đi nhận giấy chứng nhận thì giống cái gì?
Chị hai Lục: Không phải giống kiểu ăn cơm trước kẻng rồi bác sĩ bảo cưới hả? Lục Tiểu Lục, chị cảnh cáo em, đừng có làm chuyện không giống ai này đó nha!
Vợ Lục Đại cũng dịu dàng nói: Kết hôn là chuyện lớn, phải từ từ thương lượng. Đây là chuyện của hai nhà, người trẻ tuổi mấy đứa không hiểu đâu, để người lớn xử lý là được rồi.
Nói tới nói lui cũng chỉ có một ý duy nhất: Không cho làm giấy rồi mới tổ chức hôn lễ.
Hai vị phụ huynh khoan thai tới trễ cũng lên tiếng: Con còn chưa đưa bạn trai nhỏ về gặp cha mẹ đã nghĩ đến kết hôn rồi, có sớm quá không? Nghe đâu bạn trai con còn trẻ, yêu nhau thêm mấy năm đã. Yêu đương và kết hôn khác nhau lắm, kết hôn là một mối quan hệ mấy chục năm không thể thay đổi được, yêu đương thì ngắn hơn, nhiều thú vui, vừa kết hôn một cái, thân phận thay đổi thì thú vui cũng sẽ thay đổi, cứ yêu thêm mấy năm nữa đi. Mà chuyện kết hôn nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, đừng vì nóng vội nhất thời mà làm qua loa. Chuyện lớn cả đời, phải cẩn thận suy nghĩ.
Lục Tu Giác bĩu môi ngước mắt lén nhìn Mao Cửu đang nghiêm túc làm BBQ, càng nhìn càng thấy đẹp, hắn không muốn giữ thân phận bạn trai mãi thế này đâu.
Sau khi kết hôn, thân phận thay đổi thì càng tốt, cái hắn muốn là mối quan hệ mấy chục năm không thể thay đổi này, tốt biết bao nhiêu. Ai muốn giành Mao Tiểu Cửu thì hắn có thể tuyên bố chủ quyền, đi đâu cũng tuyên bố được.
Lại còn, ai nói kết hôn rồi thì không thể yêu đương được nữa?
Nông cạn.
Suy nghĩ nông cạn.
Cho dù trong lòng chửi thầm nhưng Lục Tu Giác cũng không thể không thừa nhận rằng có một câu mà người nhà hắn nói rất đúng. Kết hôn là chuyện lớn, không qua loa được. Hôn lễ, tiệc rượu các thứ, đều phải tổ chức thật long trọng.
Phải cẩn thận.
Người trong nhà nói tới nói lui thật ra cũng chỉ quay quanh ý nghĩ này, kết hôn là chuyện lớn nên không được qua loa, bọn họ chỉ muốn làm Lục Tu Giác nguôi đi tâm trạng nôn nóng quá mức của hắn, chuyện này phải làm từ từ.
Trong khi bọn họ đàm luận, Lục Tam thiếu đưa ra nghi vấn: Bạn trai của Lục thiếu là ai?
Người trong nhóm thấy xưng hô khách khí quá đáng của Lục Tam thiếu với Lục Tu Giác thì không phản ứng gì, cũng không phải chuyện mới đây, vì khi Lục Tam thiếu vào thời kỳ phản nghịch cảm thấy mình không phải người của Lục gia, không có tư cách gọi người Lục gia một cách thân mật.
Lúc ấy hắn không chỉ gọi Lục Tu Giác là Lục thiếu mà còn thay đổi xưng hô với mọi người, còn làm cha Lục và mẹ Lục chết khϊếp ngay lần đầu nghe thấy, hai chị em Lục gia cũng nổi da gà khi nghe kiểu xưng hô này, cả buổi không xuống được.
Nhưng bọn họ cũng đâu dám nói gì, vì Lục Tam thiếu đang ở thời kỳ phản nghịch mà! Bọn họ sợ làm trái tim mẫn cảm, yếu ớt của một thanh niên trung nhị bị kí©h thí©ɧ.
Nhưng mà Lục Đại thiếu không tinh tế như thế, vừa nghe Lục Tam thiếu gọi mình là Đại thiếu thì đập hắn một trận. Đập một thiếu niên mới 15, 16 tuổi khóc gào cha gọi mẹ --- lúc ấy Lục Đại thiếu còn tưởng Lục Tam thiếu hư hỏng với đám côn đồ ngoài đường, sau đó mới biết là kỳ phản nghịch của hắn, xin lỗi quá chừng.
Bởi vì trận đòn đó nên mới làm Lục Tam thiếu bình thường trở lại, đổi hết xưng hô của mọi người về, nhưng chỉ mỗi xưng hô với Lục Tu Giác thì không. Vì lúc ấy Lục Tu Giác đang mê phim truyền hình, ảo tưởng mình là thiếu gia ác ma thời phong kiến, vừa hay Lục Tam thiếu cung kính gọi như thế làm thỏa mãn ảo tưởng của hắn, Lục Tam thiếu xưng hô bình thường hắn còn không thích, khóc quậy một lúc lâu.
Dần dần, xưng hô này trở thành thói quen, không sửa được nữa.
Nên người trong Lục gia không dị nghị gì chuyện xưng hô này mà là vội phổ cập về cậu bạn trai nhỏ đáng yêu của Lục Tu Giác.
Lục Tam thiếu bị oanh tạc một hồi mà chả hiểu gì, sau đó nhìn lại rồi im lặng một lúc lâu, hỏi: Lục thiếu, chú trả lời thành thật cho anh, Mao Cửu bạn trai nhỏ của chú là Mao Cửu mà anh biết đấy hả?
Lục Lục: Đúng vợi.
Lục Tam thiếu phẫn nộ: Cầm thú!! Chú có còn là người không? Còn ra tay với ân nhân cứu mạng của anh, làm người phải có giới thiệu chứ?
Lục Lục khinh thường: Làm như liên quan đến anh lắm vậy? Bạn trai của tôi với tôi gọi là thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên* đó biết không? Chúng tôi đã có hôn ước trước rồi, hôn ước từ bé đấy.
*Thiên lý nhân duyên nhất tuyến khiên (Có duyên ngàn dặm cũng buộc tơ)Vô duyên đối môn bất tương thức (Không duyên đối diện cũng chẳng nhìn)Ố là la!!
Có chuyện để hóng.
Mọi người Lục gia vội hỏi xem chuyện gì, lúc này mẹ Lục cũng nhớ lại: Mẹ nhớ Quách nữ sĩ từng nói có hứa một cái hôn ước cho con, cũng là hôn ước từ bé. Là bạn trai nhỏ bây giờ của con ấy hả?
Lục Lục kiêu ngạo: Đúng vợi, trước đó bọn con không biết nhau, tới tận giờ mới được nghe sư phụ em ấy nói, sư phụ con cũng làm chứng em ấy là đối tượng hứa hôn của con. Bọn con từ khi chưa sinh ra đã là một đôi rồi.
Chị cả Lục: A lêu lêu, lúc hai đứa đính hôn em đã năm, sáu tuổi rồi.
Chị hai Lục: Tình đầu một dạ đến già, lãng mạn ghê.
Lục Tu Giác hờ hững đáp lại.
Nhưng mà chuyện này cũng đúng là thần kỳ, duyên phận sâu đậm đến đâu mới có thể khiến hai người gặp rồi yêu nhau chứ.
Cả nhóm chat đang đấu sticker với nhau thì mẹ Lục bỗng nói: Hồi Tiểu Lục mười hai tuổi còn nhất kiến chung tình với một cậu bé, thề không phải cậu ấy thì không cưới.
...
"Xem gì đấy?"
Lục Tu Giác hoảng hồn xém tý đã vứt điện thoại, hú hồn hú vía quay đầu lại nhìn bộ dạng của Mao Cửu, xác nhận cậu không thấy câu cuối cùng lúc nãy mới thở phào.
"Không có gì, không nướng nữa à?"
Mao Cửu ngồi xuống bên cạnh hắn: "Không, hết hứng rồi."
Lục Tu Giác lén nhìn sang, thấy một cái đùi gà sắp thành than đến nơi, hắn mím môi lựa chọn không trả lời.
Mao Cửu dùng bả vai đẩy Lục Tu Giác: "Xem gì đấy? Mê mẩn thế?"
Lục Tu Giác: "Không, báo bình an cho người nhà thôi." Hắn sợ Mao Cửu phát hiện câu mẹ Lục mới nói, vội đổi chủ đề: "Anh mới vừa thấy có một người đàn ông cao to tru lên chạy ào ra, gào có chó. Anh còn tưởng gặp Ngao Tây Tạng hay gì, ai ngờ chỉ là một con chó con chưa tới hai tháng."
Mao Cửu nhếch môi cười: "Có những người sinh ra đã sợ chó, dù nhỏ hay to cũng thế."
Lục Tu Giác hỏi cậu: "Vậy em sợ gì?"
Mao Cửu: "Ngỗng, em sợ ngỗng."
Lục Tu Giác: "Thế hả? Anh thì ngược lại, anh thích ngỗng. Nhanh nhẹn, dũng mãnh, đại ca trong giới gia cầm, chơi vui lắm, Ngao Tây Tạng nuôi kỹ còn đánh không lại nó."
Mao Cửu lắc đầu, không dám gật bừa: "Quá hung dữ."
Lục Tu Giác: "Hung dữ mới tốt, hăng hái biết bao nhiêu." Vừa nói đến con vật mình thích là hắn hớn hở mặt mày vui vẻ phấn chấn, mở miệng là nói không ngừng.
Mao Cửu mỉm cười nghe hắn nói, cũng nghe hắn than thở, tiếc nuối rằng trong thành phố không nuôi ngỗng được, quá hung dữ.
Lục Tu Giác thở dài, hồi tưởng lại: "Trước đây anh từng nuôi một con ngỗng, khi đó thể chất anh không tốt lắm. Mùa đông đến sợ lạnh nên chạy tới phía Nam nghỉ đông. Anh ở trong một cái sơn thôn nhỏ ngăn cách với bên ngoài, nuôi một con ngỗng vừa xinh đẹp vừa khí thế, cả thôn không có một con chó nào dám đánh nhau với nó. Lúc ấy anh còn gặp một cậu bé vô cùng đáng yêu, ài, trái tim của anh lúc ấy như hóa thành bông vậy, mềm nhũn ra, nhảy thình thịch trong l*иg ngực. Lúc ấy anh nghĩ phải cưới người này về làm vợ. Anh nghe nói chuyện tình cảm mà có thú cưng ở giữa là đề tài nói chuyện tốt nhất nên mỗi ngày đều ôm con ngỗng bảo bối của anh đi tìm cậu bé đó, muốn chơi với cậu ấy. Nhưng cậu ấy vừa thấy anh đã sợ, thấy anh đến là chạy mất, lúc đó anh cũng khó chịu lắm..."
Lục Tu Giác nói trong vui vẻ, blah blah không ngừng.
Mao Cửu ngồi nghe, nụ cười dần biến mất.
Lục Tu Giác nói xong, thỏa mãn uống nước thấm giọng, uống xong thì nụ cười trên mặt cũng dần tắt theo. Hắn hoảng sợ quay đầu lại nhìn khuôn mặt đang lạnh như băng của Mao Cửu, hồn suýt chút bay theo gió luôn.
"Tiểu Cửu, em nghe anh nói đi. Lúc đó anh còn nhỏ, không hiểu chuyện, thuần túy là bị sắc đẹp mê hoặc thôi, anh chỉ cảm thấy cậu ấy đẹp thôi, không có ý gì khác hết. Thật ra anh chỉ nghĩ muốn chơi cùng với cậu ấy thôi, quan hệ như hai đứa nhóc ấy, không có ý nghĩ gì dơ bẩn hết. Anh chỉ thích mình em thôi, em phải tin anh."
Mao Cửu cong khóe miệng, ngoài cười nhưng trong không cười.
"Lục Tu Giác, anh biết tại sao em lại sợ ngỗng không?"
Lục Tu Giác thảm thương nhìn cậu, lắc đầu.
"Bởi vì hồi em năm, sáu tuổi, có một tên nhóc trên thành phố đến, cả ngày ôm một con ngỗng trắng hung thần ác sát đến dọa em. Em bị ngỗng mổ đến nỗi tạo ra bóng ma tâm lý luôn, anh nói xem tên nhóc đó có thù oán gì với em thế? Cậu ta và con ngỗng trắng của cậu ta là bóng ma xuyên qua cả thời thơ ấu của em đấy..."
Tiếp theo đó xảy ra chuyện gì thì Lục Tu Giác cũng không biết nữa.
Diện tích bóng ma tâm lý của hắn bây giờ giống như Trái Đất quay lưng về phía Mặt Trời ấy, bóng tối bao trùm.1
********************