Chương 41: Đến đây hô to gọi nhỏ

Đừng thấy nữ yêu tinh bình thường ăn mặc xinh đẹp, quyến rũ là thế, nhưng lại không thấy cô ta hẹn hò với gã đàn ông nào, cả cậu ấm nhà họ Triệu theo đuổi cũng không liếc mắt nhìn một cái, không ngờ hôm nay cô ta lại đồng ý làm bạn gái của Lưu Minh.

Mùi nước hoa quyến rũ không ngừng kí©h thí©ɧ thần kinh Lưu Minh, anh sợ đến mức vội vàng lùi về phía sau mấy bước: “Hay… Hay là bỏ đi, tôi sợ không đủ dinh dưỡng”.

“Hừ, gặp dịp thì chơi thôi, anh tưởng có cô nàng giàu có xinh đẹp nào thích mấy kẻ nhà quê như anh chắc!”

Huyền Tư Giai hừ lạnh, không biết rốt cuộc là đang tự an ủi mình hay là đang cố chèn ép Lưu Minh.

Đến lúc này rồi mà cô ta vẫn muốn lấy lại chút thể diện cho mình.

“Lưu Minh chết tiệt, anh cút ra đây cho tôi ngay, anh lại dám nói với nhân viên của tôi là tối tôi không chịu cho anh lên giường, anh lấy đâu ra cái chuyện đó hả!”

Lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên.

Huyền Tư Giai vừa nói dứt lời, không ngờ lại có một cô gái đến tìm Lưu Minh thật, hơn nữa những lời cô ta nói còn hết sức mờ ám, đã lên đến tận giường rồi.

Lúc này, tất cả các vị khách trong quán trà đều đặt chén xuống, dùng ánh mắt hết sức hào hứng nhìn chằm chằm về phía cầu thang.

Thanh niên này trông thì cũng bình thường thôi, nhưng lại không tầm thường tí nào, chẳng những quen biết Lý Giai, ông trùm kinh doanh của Đường Hải, mà hình như cả chủ nhân của Thính Vũ Hiên cũng để mắt đến anh, bây giờ lại có người đến, bọn họ vô cùng ngạc nhiên, không biết lần này sẽ là ai.

Khi tiếng giày cao gót giẫm lên cầu thang gỗ ngày càng gần, một bóng hình xinh đẹp chợt xuất hiện trước mặt mọi người.

Mái tóc đen thẳng tắp thoải mái bung xõa sau lưng, gương mặt tinh xảo như được thượng đế điêu khắc, dù khoác trên mình bộ tây trang nhưng vẫn không thể giấu được dáng người bốc lửa đó.

Người đẹp vừa lên tiếng đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, chỉ là gương mặt như núi băng ngàn năm không tan cùng với đôi mắt lạnh nhạt đó khiến họ căn bản chẳng có đủ can đảm để đến gần.

“Má ơi, rốt cuộc thanh niên này là ai, lại có một cô gái xinh đẹp lạnh lùng tìm tới cửa, hơn nữa nghe lời cô ta nói thì có vẻ quan hệ của bọn họ không bình thường!”



“Chắc cậu ta là cậu ấm nhà giàu hay con của gia đình quyền thế nào đó nhỉ?”

“Không thể nào, làm gì có có cậu ấm cô chiêu nào lại đi xem mắt với loại người này?”

“Đúng đó, sao một cậu ấm lại phải đi xem mắt một cô gái như thế, mặt mũi không xinh đẹp, dáng người chẳng bắt mắt, cứ gầy nhom như que củi!”

Người đẹp tổng giám đốc nhấc đôi chân cao quý của mình đi tới trước mặt Lưu Minh, trừng mắt nhìn anh rồi cong môi lên, quan sát Huyền Tư Giai đang đứng sững sờ ở đó.

“Đây là người anh đi xem mắt đó hả? Mặt mũi cũng không có gì đặc biệt, người cứ như cọng giá vậy, chắc chỉ có mấy kẻ nhà quê như anh mới thích nổi món này!”

Mạc Liên Y khinh thường bĩu môi, khi đến đây cô ta cũng đã quyết tâm nhất định phải khiến cho buổi xem mắt của Lưu Minh thất bại.

Cách tốt nhất để phá hỏng một buổi xem mắt chính là chọc cho đối tượng xem mắt tức giận bỏ đi, cô ta không biết phải làm gì với cái tên Lưu Minh mặt dày đến mức đỡ nổi bom hạt nhân này, nhưng đối phó với một cô gái thì lại rất dễ.

Không hề khách sáo, lạnh lùng lấn át khí thế của Huyền Tư Giai, lọt vào mắt mọi người lại biến thành một tình huống hoàn toàn khác, nhìn thế nào cũng thấy giống đang đánh ghen.

Cứ như nữ thần đang muốn bảo vệ chiến lợi phẩm của mình, vừa mới xuất hiện đã thốt ra những lời đầy địch ý với cô gái xem mắt.

“Cô… Cô cũng chỉ là nhân viên văn phòng đi làm như người ta thôi, cô lấy tư cách gì nói tôi như thế?”

Huyền Tư Giai cũng không nhận thua, không hề khách sáo đáp lại.

Tuy là cô gái trước mặt cực kỳ xinh đẹp, nhưng trên người khoác bộ tây trang, có thể thấy chỉ là một nhân viên văn phòng.

“Ha ha, tôi là nhân viên văn phòng ấy hả?”

Lạnh lùng như núi băng cũng bị những lời Huyền Tư Giai nói chọc tức đến mức bật cười.



“Này cô gái, cô vừa mới nói mình là người của xã hội thượng lưu cơ mà? Sao lại không biết tổng giám đốc tập đoàn Thiên Nam là ai thế này? Người ta là dân kinh doanh nổi tiếng ở Đường Hải, ngồi trên khối tài sản hàng tỷ đồng, thế mà cô lại không biết hả?”

Có người không nhịn được nói, có thể thấy bọn họ đã nhận ra người đẹp lạnh lùng trước mặt này.

Lúc nãy cô ta còn bảo chỉ có kẻ ngốc và người mù mới đi thích Lưu Minh, không ngờ người xuất hiện lại là một nữ thần vừa giàu vừa đẹp.

“Sao… Sao lại như thế được, tại sao tên nhà quê đó lại quen biết những nhân vật lớn thế này?”

Huyền Tư Giai nói năng không còn lưu loát nữa, chút tôn nghiêm cuối cùng của cô ta cũng đã bị mọi người xé nát, ném xuống đất giẫm đạp rồi.

Nhìn những ánh mắt chế giễu kia, cô ta hoàn toàn không còn mặt mũi để ở lại đây nữa, cuối cũng đành phải thở phì phì, cầm lấy túi cách trên bàn, mặt mày xám ngoét kéo mẹ mình rời khỏi đó.

“Chỉ có chút bản lãnh đó mà cũng đòi đấu với tôi ư?”

Mạc Liên Y như nữ tướng quân vừa mới đánh thắng trận, cực kỳ đắc ý nhìn Lưu Minh, như thể đang nói tên nhà quê kia, anh dám nói xấu tôi với nhân viên của tôi, đây chính là bài học tôi dành cho anh.

Lưu Minh bất đắc dĩ nhún vai, anh cũng chẳng ưa gì loại con gái ham tiền như Huyền Tư Giai, Mạc Liên Y đuổi cô ta đi thì anh càng đỡ phiền.

“Minh à, cô gái này là bạn gái của cháu đấy hả? Thảo nào dì gọi điện thoại bảo cháu đi xem mắt cháu lại không chịu, thì ra là đã có một cô bạn gái xinh đẹp thế này rồi!”

Trương Thục Phân kiên nhẫn quan sát cô tổng giám đốc lạnh lùng trước mặt, càng nhìn càng thấy thích, cô gái này chẳng những xinh đẹp mà tính cách cũng rất mạnh mẽ, một cô gái như thế, sau này nhất định có thể dạy dỗ cháu trai của bà ấy rất tốt.

Lưu Minh lắc đầu như trống bỏi, đùa cái gì thế, trông gương mặt như núi băng ngàn năm đó kìa, ai đυ.ng vô kẻ đó khổ.

“Liên Y em ơi, em đến chỗ chị hô to gọi nhỏ thế này có thấy hơi quá đáng không!”

Lúc này, nữ yêu tinh lên tiếng.