Nữ yêu tinh cười nói.
Cảnh này khiến khách khứa xung quanh tròn mắt kinh ngạc. Chủ của Thính Vũ Hiên là ai, đó là một trong những nữ thần kiêu ngạo nhất Đường Hải, không màng quan tâm đến chuyện cậu chủ nhà họ Triệu theo đuổi mình, đàn ông bình thường càng không thèm liếc mắt một cái, sao hôm nay lại dây dưa với một người trẻ tuổi?
“Em trai, vừa rồi lúc Tiên Nhi pha trà đúng là không tĩnh tâm, tiếp đãi em không được chu đáo. Em xem thế này được không, chị sẽ đích thân pha trà cho em, xem như bồi thường”.
Nữ yêu tinh cười tươi như hoa, đầy hứng thú nhìn Lưu Minh, không biết vì sao người con trai với ánh mắt đơn thuần này lại cho cô ta cảm giác không thể nắm bắt.
“Cái gì, chủ quán muốn đích thân pha trà cho cậu ta uống sao?”
“Cậu ấy đúng là may mắn”.
“Tôi nhớ lần gần nhất chủ quán tự tay pha trà là khi một nhân vật lớn của tỉnh tới đây”.
Lúc này, ánh mắt của mọi người trong quán trà đều tập trung về đây.
Triệu Hồng vô cùng đắc ý, những nhân vật lớn này đều đang nhìn con rể tương lai của mình.
Không thể không nói, mặc dù nữ yêu tinh vô cùng quyến rũ, nhưng lúc pha trà lại cực kỳ tao nhã.
Mỗi một động tác đều cực kỳ có chuyên môn, dường như không phải đang pha trà, mà là đang múa, cho người ta một loại cảm giác thích mắt.
Trà vừa pha xong, ngón tay thon dài của cô ta mở nắp bình trà ra giống như nhấc cành hoa, hương thơm đặc trưng của lá trà lập tức lan tỏa, khiến người ta không nhịn được xuýt xoa.
“Mời cô dùng trà!”.
“Em trai, nào, trà chị tự tay pha, người bình thường không dễ gì được uống đâu đấy”.
Nữ yêu tinh chỉ rót hai tách trà, một tách đưa cho dì của Lưu Minh, tách kia đưa cho Lưu Minh.
Lưu Minh uống cạn tách trà, hài lòng gật đầu: “Tạm được, ngon hơn trà của lão bất tử pha nhiều, ông ta đúng là làm phí của trời”.
Trương Thục Phân hoàn toàn không ngờ chủ quán trà lại là một cô gái xinh đẹp như vậy, hơn nữa vừa rồi còn đích thân pha trà cho mình. Nhìn tách trà trong tay, bà ấy cũng không biết làm thế nào mới phải, cuối cùng học theo dáng vẻ của Lưu Minh, uống hết tách trà.
“Ha ha, tiểu thần y, đã lâu không gặp”.
Lúc này, một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ xinh đẹp đi đến trước mặt Lưu Minh.
Người đến chính là Lý Giai và vợ ông ta.
“Ông Lý!”.
Lưu Minh chào hỏi.
“Sau khi xuống máy bay, tôi vẫn luôn muốn tới thăm cậu, nhưng lại sợ làm phiền nên mới trì hoãn tới giờ”.
Lý Giai cười nói.
“Tiểu thần y, thật ra lúc chúng tôi vừa xuống lầu đã nhìn thấy cậu, tưởng rằng cậu đang bàn công chuyện, sợ quấy rầy đến cậu nên chúng tôi không sang đây, chỉ đành nhờ em gái Phượng Hoàng gửi tặng cậu tách trà”.
Vợ của Lý Giai cười nói.
Lúc này, Lưu Minh đã hiểu vì sao nữ yêu tinh này lại mời trà mình, hóa ra là ý của vợ chồng Lý Giai.
“Không biết tiểu thần y bàn chuyện gì ở đây vậy?”
Lý Giai không nhịn được hỏi.
Lưu Minh lúng túng cười cười, bất đắc dĩ nhún vai, liếc sang dì mình, nói: “Dì tôi bảo tôi đến xem mắt”.
Vợ chồng Lý Giai kinh ngạc suýt rớt cả cằm vì câu nói của Lưu Minh.
Ngược lại, nữ yêu tinh che miệng cười khanh khách.
“Không ngờ người có bản lĩnh như tiểu thần y cũng đi xem mắt, không biết là cô gái nhà ai có phúc khí như vậy?”
Lý Giai không khỏi hỏi.
Lưu Minh không trả lời, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu.
Trái lại, Triệu Hồng lập tức nhảy ra, chỉ vào con gái mình, vô cùng đắc ý nói: “Con gái tôi là… ừm, đối tượng xem mắt của cậu Lưu”.
Vợ chồng Lý Giai liếc nhìn Triệu Hồng, lại nhìn sang Huyền Tư Giai, không nói chuyện với hai người này, mà đi tới chào hỏi Trương Thục Phân vô cùng khách sáo.
Bây giờ Trương Thục Phân cũng hơi sửng sốt. Cháu mình vừa từ quê quay về đây, sao lại quen biết với nhiều nhân vật lớn như thế? Người khác không nói, chỉ riêng Lý Giai vừa rồi trò chuyện đã là khách quen trên đài truyền hình và báo chí, doanh nhân nổi tiếng ở Đường Hải.
“Thục Phân, bà xem chuyện kết hôn giữa hai đứa trẻ nên làm thế nào?”
Ban nãy Triệu Hồng còn tỏ vẻ không tình nguyện, bây giờ bà ta chỉ mong đẩy con gái nhà mình vào tay Lưu Minh.
“Đương nhiên chuyện này phải xem ý kiến của chúng nó, người lớn chúng ta cũng không thể lo hết đúng không?”
Trương Thục Phân nhớ tới dáng vẻ huênh hoang của hai mẹ con Triệu Hồng lúc nãy là lại không vui, nhưng không biểu hiện ra mà giao quyền lựa chọn cho Lưu Minh. Theo bà ấy, hạnh phúc của cháu mình mới là quan trọng nhất.
“Dì, chuyện này hay là thôi vậy, người ta không xem trọng chúng ta, chúng ta cần gì phải lấy lòng họ chứ”.
Lưu Minh cười nói.
“Anh…”.
Huyền Tư Giai chỉ vào Lưu Minh, một hồi lâu không nói được lời nào. Theo cô ta nghĩ, cô ta có thể ngồi đợi ở đây là đã đủ nể mặt Lưu Minh, chỉ muốn cho anh đường lui mà thôi.
“Một người không biết tôn trọng người khác thì cưới về nhà cũng chẳng để làm gì”.
Lưu Minh nói.
“Hừ, anh đắc ý cái gì, bây giờ xã hội này nam nhiều nữ ít, một kẻ quê mùa vừa nghèo vừa xấu như anh cả đời cũng không thể tìm được bạn gái. Chỉ có người phụ nữ đầu óc không bình thường mới thích anh thôi!”.
Huyền Tư Giai đầy tức giận.
“Ông Lý, ông nghĩ con mình gả cho tiểu thần y có được không?”
Vợ Lý Giai nhìn sang chồng mình.
“Bà đừng đùa nữa, con gái chúng ta mới mười ba tuổi. Tôi thấy Phượng Hoàng rất được, không biết ý của cô ấy thế nào?”
Lý Giai cười nói.
Chủ của Thính Vũ Hiên là ai?
Đó là người có lai lịch rất lớn, sao có thể gả cho một người con trai bình thường chứ?
“Được, đương nhiên là được rồi”.
Nữ yêu tinh cười đáp, còn đưa lưỡi liếʍ môi vô cùng quyến rũ: “Em trai, chị làm vợ em có được không?”
Cô ta vừa nói ra lời này, khách khứa trong quán trà đều kinh ngạc suýt rớt cả hàm.