“Đậu, chẳng trách Lưu Minh đen với gầy đi nhiều như vậy, đổi lại tôi mà có thư ký riêng xinh đẹp như vậy thì đã sớm gầy như que củi rồi!”
“Thế nào là giấu nghề? Đây mới gọi là giấu nghề này!”
“Tôi nói rồi mà, người ta đi học là con nhà người ta thì vào xã hội cũng không kém được’.
Đám người trong phòng bao bắt đầu mồm năm miệng mười.
Đỗ Tử Đằng ngồi ở vị trí chủ tọa mặt mày đã tái mét, gã vốn định nhân cơ hội họp lớp này mà nhục mạ Lưu Minh nhưng không ngờ nửa đường lại có một nữ thư ký xinh đẹp xuất hiện.
Định vả mặt người ta mà giờ lại bị vả ngược!
“Cô gái, không biết hiện tại Lưu Minh đang làm việc ở công ty nào?”
Đỗ Tử Đằng không cam tâm. Quần áo Lưu Minh đang mặc không phải của nhãn hàng nổi tiếng nào, gã không tin anh lại thành đạt đến vậy, nói không chừng cô gái này là người Lưu Minh gọi đến diễn kịch. Cô ta xinh đẹp như vậy, mấy thư ký bên cạnh gã đều không thể sánh bằng được. Cô gái như thế sao có thể đi làm thư ký cho người khác?
Đúng vậy, nhất định là thế, nhất định phải vạch trần anh.
“Anh Lưu là khách quý của tập đoàn Thiên Nam chúng tôi. Đa số mọi chuyện sẽ đều được trao đổi trực tiếp với giám đốc của chúng tôi, tôi chỉ phụ trách chăm lo cho cuộc sống riêng của anh ấy thôi”.
Nữ thư ký đi guốc cao gót, vô cùng ưu nhã đi đến bên cạnh Lưu Minh, dịu dàng đỡ anh dậy.
“Sao cô lại đến đây?”
Lưu Minh hơi ngạc nhiên.
“Sao tôi không đến được? Tôi còn không đến thì anh bị đám bạn học bắt nạt đến chết rồi!”
Giọng nói của nữ thư ký có đôi chút lạnh lùng, thậm chí còn mang theo sự kiêu ngạo, nhưng lọt vào tai người khác thì lại như đang làm nũng.
Thật ra cô ta đã đến từ sớm rồi. Sau khi nghe Lưu Minh bị Hậu Tông Dư đâm thì cô ta lại càng lo lắng, lái xe như bay đến khu phía Nam, vừa hay nhìn thấy Lưu Minh và Châu Vĩnh Phong nên lặng lẽ theo sau hai người lên lầu rồi đứng ngoài cửa nghe một lúc lâu.
“Chúng ta về nhà?”
Nữ thư ký định đỡ Lưu Minh đi ra ngoài.
Nhưng lúc này Lưu Minh lại dừng lại, nhìn Nhâm Tử Huyên đang ngồi đó: “Tử Huyên, trông em không được khỏe, nếu gặp chuyện gì khó giải quyết thì cứ đến khu phía Nam tìm anh”.
“Em…”
Nhâm Tử Huyên im lặng một lát như có điều muốn nói lại thôi. Gần đây cô ta lại gặp vấn đề rồi, nhưng đây không phải những chuyện mà Lưu Minh có thể giải quyết được.
Nữ thư ký đứng bên cạnh không vui, đôi mắt xinh đẹp trừng anh, bàn tay lặng lẽ véo eo Lưu Minh khiến anh đau đến nghiến răng.
Bà đây nể mặt anh bị bắt nạt nên mới miễn cưỡng phối hợp diễn kịch với anh, không ngờ anh lại dám trêu hoa ghẹo nguyệt ngay trước mặt cô ta. Lẽ nào bà đây không cần thể diện chắc?
Vẻ mặt phẫn nộ của nữ thư ký trông như một người vợ nhỏ đang ghen tuông vậy.
Xem ra quan hệ của Lưu Minh và nữ thư ký này không đơn giản.
Nữ thư ký này cũng là người sành sỏi, mới giây trước mặt cô ta còn lạnh như tiền mà giây sau đã lại trở nên dịu dàng hiền hậu. Cô ta lấy hai tấm danh thϊếp từ trong túi xách ra, đưa một tấm cho Nhâm Tử Huyên, tấm còn lại đưa cho Châu Vĩnh Phong: “Cô và anh đây hẳn là bạn tốt của anh Lưu. Sau này cần gì thì có thể đến tìm tôi, tôi giúp hai người liên hệ với anh Lưu”.
Nói xong, nữ thư ký tinh nghịch mà nháy mắt với hai người.
Khi Châu Vĩnh Phong nhìn thấy mấy chữ “tổng giám đốc tập đoàn Thiên Nam” mạ vàng trên tấm danh thϊếp thì ngây ra. Anh ta trợn tròn mắt, không thể tin được mà nhìn “nữ thư ký” trước mặt.
“Thật sự xin lỗi mọi người, gần đây sức khỏe của anh Lưu không tốt vì thế không uống rượu được, tôi đưa anh ấy về nhà nghỉ ngơi trước, mọi người cứ tiếp tục đi, chúc mọi người chơi vui vẻ”.
Vừa nói nữ thư ký vừa vô cùng chu đáo mà đỡ Lưu Minh đi ra khỏi phòng bao, chỉ để lại sau lưng một đám người đang nghệt ra.
“Châu Vĩnh Phong, người đẹp vừa nãy thật sự là thư ký của Lưu Minh à?”
Lúc này, có người không nhịn được hỏi.
Châu Vĩnh Phong lắc đầu không nói.
“Vậy cô ấy là nhân viên của tập đoàn Thiên Nam ư?”
“Không phải!”
Châu Vĩnh Phong lắc đầu cười gượng.
“Hừ, tôi đã nói mà, Lưu Minh mặc đồ rẻ tiền như vậy thì sao có nữ thư ký được!”
Lý Tư Kỳ cười khẩy.
“Lúc đầu tôi đã nghi ngờ cô gái đó là người các cậu tìm đến để đóng kịch, không ngờ lại là thật. Đều là bạn học với nhau cả, sao có thể vì sĩ diện mà nói dối nhau chứ? Không ngờ Lưu Minh lại là người như vậy, thật khiến người ta coi thường”.
Đỗ Tử Đằng chế nhạo nói.
“Không, các cậu hiểu lầm rồi. Mặc dù người đẹp vừa nãy không phải là thư ký của Lưu Minh nhưng cô ấy là tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Nam”.
Châu Vĩnh Phong nhẹ nhàng đặt danh thϊếp lên bàn.
Tất cả người trong phòng bao đều xúm xít lại, khi họ nhìn thấy dòng chữ mạ vàng trên danh thϊếp thì vô cùng kinh ngạc.
“Chẳng trách người đẹp vừa nãy lại có khí chất ngút ngàn như vậy, hóa ra là một trong ba nữ thần nổi tiếng của thành phố Đường Hải”.
“Mọi người có để ý không, vừa rồi giám đốc Mạc nói quan hệ giữa cô ta và Lưu Minh rất tốt, lẽ nào bọn họ là người yêu?”
“Trông bọn họ như vậy thì không chệch đi đâu được, nếu không giám đốc Mạc sao lại quan tâm Lưu Minh như vậy. Hơn nữa giám đốc Mạc nói cô ta không cẩn thận xé rách quần áo của Lưu Minh, không ngờ đời sống cá nhân của hai người họ lại mãnh liệt kí©h thí©ɧ như thế!”
Mỗi câu nói của các bạn học lại như một bàn tay tát thẳng lên mặt Đỗ Tử Đằng.
…
Xe của Mạc Liên Y là một chiếc xe Ferrari màu xanh biển, rất phù hợp với khí chất lạnh lùng kiêu ngạo của cô ta.
“Liên Y, hôm nay thực cảm ơn cô, nếu không nhờ cô thì tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi không ngờ muộn vậy rồi mà cô còn đến thăm tôi”.