Chương 3

Editor: tiểu mao



một

idol chuyên

yêu

chiều fans, sao có thể từ chối

yêu

cầu của fans chứ.

Tim Lục Cảnh vỡ vụn.

anh

chàng mang mặt vô cảm ký tấm thứ ba.

“Cảm ơn.” Trần Hi nhanh chóng cất hai tấm hình vào.

“Lấy nữa

không?” Lục Cảnh thề,

anh

chàng chỉ

đang

khách sáo thôi.

Nhìn



bé tóc đen trầm ngâm,

anh

chàng hối xanh ruột.

Sao lại hỏi cơ chứ?

anh

chàng rơi vào nỗi hoảng sợ mình

sẽ

vì biển người của



bé này mà ký tên liên tục.

“Thôi ạ.” Trần Hi cảm ơn

nói.

“Vì sao?”

“Đủ rồi.”

Lục Cảnh lại câm nín.

một



gái

hay tám chuyện với mấy



bạn mình về cuộc sống của mấy minh tinh trẻ trong giới giải trí, nếu trong đám bạn chỉ có

một

người cần bạn ký tên

thì

gọi là trình độ gì?

Gọi là trình độ cà rốt!

Trong chốc lát,

một

vị thần tượng cấp quốc gia như

anh

chàng có chút

không

phân biệt được, giữa câu “Thêm

một

tấm nữa

đi” và “Đủ rồi”, cái nào tổn thương hơn.

Lục Cảnh

thật

đau lòng, vì độ nổi tiếng của mình mà yên lặng khóc thút thít dưới đáy lòng, nhưng vẫn quật cường hỏi: “thật

sự

đủ rồi à?”. Gần đây

không

thấy bên

trên

thông báo, hóa ra

anh

chàng bắt đầu bị fans vứt bỏ rồi ư?

anh

chàng chỉ cảm thấy mép tóc cũng rầu theo, lại cảm thấy mấy



gái

bây giờ đúng là thích vượt tường, chớp mắt lại

đi

yêu

mến tiểu

yêu

tinh nào?

Là tiểu thịt tươi Tống Tuấn, hay ông chú đẹp trai bỗng nổi trở lại nào đây?

Lúc

anh

chàng im lặng, ánh mắt Trần Hi xuyên qua cửa xe, nhìn về phía đầu phố.

Đầu phố yên tĩnh,

một

bóng dáng màu đỏ vặn vẹo biến hình, cứ như

ẩn

như

hiện.

Bóng dáng kia

đã

rời khỏi đầu phố, hùng hổ xông về phía bọn họ.

Lục Cảnh lại

không

cảm giác được.

“Em muốn về nhà.”



đột nhiên thấp giọng

nói.

đang

ca thán con đường ngôi sao nhấp nhô của mình, Lục Cảnh sửng sốt, thấy Trần Hi

đang

nghiêng đầu nhìn mình, cũng cảm thấy nửa đêm mà ngồi cùng

một

nữ sinh chung xe cứ quái quái, nếu như bị đám chó săn chụp được chắc chắn

sẽ

làm Trung Quốc khϊếp sợ mất.

anh

chàng vội lái xe

đi, lại nghe





thì

thầm với mình, “Nhà em ở phố khác.

anh

có thể quay về chỗ cũ

không?” Ánh mắt



yên tĩnh nhìn về phía trước nhưng lại bảo

anh

chàng quay lại, Lục Cảnh cũng

không

cảm thấy có gì

không

đúng, cũng chẳng nghĩ nhiều tại sao Trần Hi



ràng

không

sống ở đây, lại ngồi

trên

phố này bán bùa, có lẽ là do sợ gần nhà

sẽ

bị người ra chế giễu.

“Em là học sinh trung học à?” Trần Hi

nhỏ

thó, mặt non nớt, Lục Cảnh vừa lái xe vừa quay sang cười hỏi.

Đôi mắt Trần Hi

đang

nhìn vào bóng dáng màu đỏ gia tốc bay nhanh về phía xe, búng tay

một

cái,

một

tấm bùa đuổi quỷ im hơi lặng tiếng từ bên cửa xe bị



bắn ra ngoài.



cúi đầu, dán

một

tấm bùa hộ mệnh vào trong vách xe, bóng màu đỏ kia phát ra

một

tiếng hét thảm thiết đầy thê lương oán hận, bị bùa đuổi quỷ đánh bật ra, lại nhanh chóng nhào vào bên cửa xe chỗ Trần Hi, biểu cảm đầy dữ tợn.

một

đôi mắt màu đỏ lòm áp vào cửa sổ xe, Trần Hi lại vờ như

không

thấy, chỉ cúi đầu kẹp thêm

một

tấm bùa đuổi quỷ, im lặng cầm ở tay. Tấm bùa đuổi quỷ này làm nữ quỷ

đang

áp vào cửa xe thấy sợ hãi,



ta dùng ánh mắt oán độc nhìn Trần Hi

thật

lâu, rồi nhìn chằm chằm vào Lục Cảnh, đáy mắt đều là hận thù.

Trần Hi nhíu mày.

“anh

ta là người tốt.”



quay sang nghiêm túc đối diện với thứ ngoài cửa xe,

nhẹ

giọng

nói

với nữ quỷ

đang

có vẻ nhất định phải đưa Lục Cảnh vào chỗ chết.

Cả người nữ quỷ vặn vẹo biến hình, chắc chắn lúc còn sống gặp phải va chạm quá mãnh liệt, đầu vỡ ra gần như bị chia năm xẻ bảy, cả người lẫn ánh mắt đều ngập máu tươi.

Áo đỏ, oán khí, đây



ràng là

một

con lệ quỷ, còn là con lệ quỷ muốn báo thù.

Nhưng Lục Cảnh đâu giống người làm chuyện xấu.

Nữ quỷ cười lạnh

một

tiếng, dùng sức đánh lên tấm bùa bình an chắn chỗ cửa xe, biết Trần Hi ở đây

thì

không

thể đưa Lục Cảnh

đi, xoay người nhanh chóng biến mất.

Tuy



ta biến mất ở đầu phố, nhưng oán khí lẫn máu tươi vẫn chưa tan biến, Trần Hi quay sang nhìn Lục Cảnh

đang

vội lái xe quay về,

nói: “Em là học sinh cao trung. Học năm ba.”



đã

mười tám tuổi, mặc dù cuộc sống khó khăn, dinh dưỡng

không

đủ, nhìn qua

không

giống mười tám tuổi, nhưng đâu đến nỗi bị nhầm là học sinh trung học.



luôn thích nghiêm túc

nói

chuyện, Lục Cảnh vừa lái xe vừa gật đầu cười

nói, “Ừ, em là học sinh cấp ba. Cái này...quên

đi.”

anh

chàng ăn no rửng mỡ lại

đi

hỏi con

gái

người ta học trường nào,

không

phải kỳ quặc quá à?

anh

chàng

không

hỏi tiếp, lại nghe thấy



bé bên cạnh

nhỏ

giọng

nói, “Gần đây

anh

đừng

đi

con đường này.”

“Là sao?”

“Đường này có quỷ.” Trần Hi thấp giọng

nói.

Khóe miệng Lục Cảnh hơi run rẩy.

anh

chàng đúng là trẻ tuổi

thật, có điều...sao có thể tự nhiên tin vào mấy cái mê tín phong kiến này được?

Nếu vậy lão đại nhà

anh

chắc gọi là Quỷ kiến sầu rồi?

“Quỷ?”

“anh

là người tốt.” Trần Hi

nói.



gái

váy trắng kia

đã

chết rất lâu, nhưng lại vì muốn bảo vệ Lục Cảnh, nên lúc nãy mới dùng quỷ đả tường để bảo vệ

anh, để

anh

cách

một

khoảng cứ chạy vòng quanh mà

không

chạy tới con đường có nữ quỷ kia, cái này chứng tỏ Lục Cảnh chắc hẳn

không

phải người

đã

làm chuyện xấu, cũng

không

phải người làm hại nữ quỷ áo đỏ kia, hại



ta bây giờ oán khí mạnh tới mức muốn báo thù, muốn lao tới gϊếŧ người.

Tuy là Trần Hi

không

phải người thích xen vào chuyện người khác, nhưng cũng

không

hy vọng có người vô tội vì bị nữ quỷ trả thù mà bỏ mạng.



dặn dò Lục Cảnh: “Gần nhất là

một

tháng, xin

anh

đừng

đi

qua con đường này.”

Sức mạnh nữ quỷ kia vẫn chưa đủ lớn để rời khỏi con phố này mà gây hại cho Lục Cảnh.

Trong khoảng thời gian này,



có thể hỏi



nữ quỷ.

Cho dù ra sao, cũng phải tuân theo đạo lý

không

được tùy tiện gϊếŧ người.

“Em

gái

này, may mà gặp được

anh

đấy, nếu gặp phải đại ca

anh,

một

giây là em vào cục cảnh sát ngồi rồi!” Lục Cảnh cười ha ha, che giấu

đi

chút sợ hãi đột nhiên sinh ra kia.

Trong giới giải trí, tin vào phong thủy nhân quả quỷ quái là chuyện bình thường, Lục Cảnh cũng chịu đầu độc sâu. Từ

một

đấu sĩ chính nghĩa bài trừ mê tín phong kiến chuyển thành

một

người bề ngoài chính nghĩa nội tâm mê tín. Nhưng mà chuyện này mấy bé fans đáng

yêu

có biết

không? Nếu biết sao còn dọa mình?

anh

chàng theo bản năng mà nhìn đầu phố phía xa, đúng

thật

là thấy lạnh cả người, nhưng mặt lại đầy vẻ

không

để tâm.

“Đại ca của

anh?” Trần Hi hoang mang xoay đầu hỏi, “Sao

anh

ấy lại muốn đưa em đến cục cảnh sát?”

Lục Cảnh trong lòng tự nhủ phải giải thích tại sao

anh

mình lại thiết huyết vô tình như vậy, nghĩ

một

chút, thâm trầm

nói: “Đại khái là thời kỳ trung nhị.”

“Trung nhị?” (1)

“anh

ấy còn rất lạnh lùng nữa.” Lục Cảnh thuận tiện bôi đen

anh

mình

một

chút, vừa nhắc tới ông

anh

xấu xa

thì

tâm hồn

không

tự chủ kiên cường lên. Gương mặt

anh

tuấn đẹp trai hưng phấn theo, chớp mắt

đã

lái xe đến con đường khác.

anh

chàng

đang

lái xe chợt phát

hiện,

trên

đường khác ngựa xe như nước, tuy là

đã

đêm khuya, nhưng thành phố lớn vẫn xa hoa trụy lạc, làm

anh

chàng chỉ cảm thấy con đường dài yên tĩnh

không

bóng người kia càng thêm cổ quái.

anh

chàng run lên, quyết định nửa năm

không

đi

con đường kia nữa, hỏi địa chỉ nhà Trần Hi, thấy



bé tóc đen hơi do dự

một

chút,

nói

ra

một

chỗ.



đúng là rất tin tưởng

anh

chàng, địa chỉ của mình cũng

nói

ra, Lục Cảnh rất vui mừng.

Tuy là chỗ đó vô cùng hẻo lánh, nhưng cũng

không

phải cách chỗ này quá xa,

anh

chàng nhanh chóng lái xe

đi

qua vài con phố

nhỏ, chạy tới

một

khu dân cư tối đen như mực.

Nơi này khá cổ xưa, chắc hẳn

đã

xây từ rất lâu, ít nhất cũng phải hơn hai mươi năm.

Tuy đây là thành phố nổi tiếng nhất trong nước, bao nhiêu công ty tài chính lẫn giải trí đều tụ hội ở đây, ở trong nước cũng coi là thành phố

hiện

đại hóa, giàu có bậc nhất. Nhưng cho dù thành phố đó có phồn hoa đến đâu, dưới bóng những tòa nhà cao chọc trời luôn có những nơi rách nát bần cùng.

Đây là

một

khu dân cư xưa cũ, đến đường cũng gập ghềnh, hẳn là

đã

lâu

không

tu sửa. Ven đường có mấy cái đèn đường miễn cưỡng dùng được, ánh sáng lại chẳng ra gì. Lục Cảnh vừa cẩn thận lái xe thuận tiện đau xót cho chiếc siêu xe bốn trăm vạn của mình, lại vừa quan sát khu dân cư đen đặc tựa như tảng đá lớn kia.

Toàn bộ khu dân cư tĩnh mịch đen kịt,

không



một

nhà nào để đèn.

“Nhà em ở đây à?”

anh

nghe Trần Hi

nói

tên tòa nhà, từ chối đề nghị muốn xuống xe trước của Trần Hi, căn cứ theo lễ phép của

một

vị thân sĩ, dù có nôn ra máu cũng phải đưa



bé này về tận cửa nhà.

đã

nói

rồi, idol

không

được kinh sợ.

“Vâng.” Trần Hi cúi đầu khẩn trương sửa lại quai cặp.

“Dân ở đây

không

nhiều lắm

thì

phải?” Chỉ cần có ít tiền, có lẽ đều chuyển

đi

rồi, khu dân cư cũ này thường rất ít người.

Đương nhiên, cũng có thể là do gần mười

một

giờ rồi, cho nên tất cả mọi người đều

đã

đi

ngủ.

Lục Cảnh dưới ánh đèn đường xa xa mờ mờ mà đưa Trần Hi tới dưới lầu, thấy Trần Hi bước xuống xe, cúi đầu chào

anh.

“Cảm ơn

anh.”



lễ phép

nói.

“Lên lầu

đi.

anh

nhìn em về.” Lục Cảnh lộ ra tươi cười

anh

tuấn chuẩn thần tượng.



bé tóc đen vội gật đầu, chạy vào trong tòa nhà đen tối kia,

một

khắc sau, Lục Cảnh cảm thấy tòa nhà yên tĩnh này như những con dã thú

đang

lần lượt mở từng cái miệng chờ người.

anh

chàng theo bản năng mà rùng mình

một

cái, thuận tiện ở trong lòng mắng người đại diện càng ngày càng

không

thương

yêu

mình, vậy mà

không

cho cái áo nào ấm hơn tí.

anh

chàng vừa chửi thầm, vừa ngửa đầu, căn phòng

trên

tầng ba đột nhiên sáng lên, ánh đèn nho

nhỏ,

một

bóng người mảnh khảnh đứng bên cửa sổ, nhìn

không



là ai, nhưng lại vẫy tay với người dưới lầu.



cứ vẫy tay suốt, giống như

đang

cảm ơn, Lục Cảnh vui mừng cười, cũng soái khí mà giơ tay vẫy tay với người bên cửa sổ, xoay người mang theo tươi cười đầy mặt bước lên xe, tiếp tục ói máu đau lòng lái chiếc xe

yêu

quý

đi.

Chiếc xe màu đỏ vừa rời

đi

không

lâu,

một



bé tóc đen bước ra khỏi tòa nhà tối đen, thở dài

nhẹ

nhõm

một

hơi.



đeo cặp sách

đi

ra cửa tòa nhà, nhìn nơi chiếc xe biến mắt, vô tội chớp mắt.

Sao



có thể

nói

chỗ ở cho

một

người xa lạ bèo nước gặp nhau chứ?

Cho dù là người tốt cũng

không

thể.

Đeo cặp chuẩn bị về nhà, trước khi

đi,



ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ lầu ba.

Nơi đó có người

đang

vẫy tay, bộ dạng giống như rất nhiệt tình.

Trần Hi sờ túi tiền trong đồng phục, mở ra lòng bàn tay trống trơn

nói

xin lỗi, “Chuyện là... Hôm nay

không

có hạt dưa.”



đột nhiên nghĩ tới gì đó, mắt sáng lên, vội vàng từ trong cặp lấy ra

một

tấm ảnh ký tặng. Nghe

nói

Lục Cảnh chính là đại minh tinh, bao nhiêu



gái

trẻ thích

anh, rất được hoan nghênh.



nhón chân đứng dưới cửa sổ, giơ tấm hình ký tặng lên cao hỏi: “Hay là, tôi tặng tấm hình ký tặng này cho



nhé?”

Bóng người

đang

vẫy tay chững lại.

Ngay sau đó, ánh đèn lạnh lùng tắt ngóm, tỏ vẻ ta

đang

phũ phàng từ chối!

không

thèm!

(1) thời kỳ trung nhị: Chūnibyō (中二病 (Trung nhị bệnh) là

một

từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên

đang

trong tuổi dậy

thì, khoảng năm 2 trung học cơ sở (hay "sơ trung" theo

một

số cách dịch sang tiếng Việt, chính xác là "trung học" theo hệ thống giáo dục Nhật Bản). Cách

nói

"bệnh" trong "trung nhị bệnh" thực ra

không

chính xác, các

yêu

cầu nghĩa y học của bệnh hay rối loạn tâm thần là hoàn toàn độc lập với định nghĩa này.

Tại Việt Nam, chūnibyō đôi khi còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy

thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi đậy

thì".