Chương 27

Editor: tiểu mao

Nguồn: Cung Quảng Hằng

“Dạ?”

Cái đầu

nhỏ

thông minh của Trần học bá có chút load

không

kịp.

Cái gì mà...

350 so sánh với năm vạn...Nghe

nói

vị Lục tổng này là tổng tài của

một

tập đoàn lớn mà.

Tập đoàn kia e là sắp phá sản rồi.



co bả vai, có chút sợ hãi nhìn vị tổng tài kỳ lạ thiếu mắt nhìn này, quay cái đầu

nhỏ

sang chỉ chực chờ

một

bước là cướp đường chạy biến. Nhưng dưới ánh mắt bức bách lòng người của Lục Chinh, Trần Hi vẫn cẩn thận

nói: “Được ạ.”



có chút đồng tình cho chỉ số IQ của Lục tổng, rồi lại thấy mình đúng là đứa trẻ tốt lòng đầy lương thiện,

không

cười nhạo chỉ ra khuyết điểm của người ta, bởi vậy



coi như

không

có gì xảy ra, toàn bộ đều bình thường. Thấy



gật đầu, trong mắt Lục tổng

hiện

lên ý cười vừa lòng, khẽ gật gù

nói: “Lúc này mới giống lời

nói.”

“anh

nói

rất đúng.” Trần Hi

nhỏ

giọng trấn an.

“Sau này mà gặp người nhà Khương gia, em có thể

nói

cho bọn họ, mối làm ăn này với

anh, em

không

thu phí.”

“Sao phải

nói

cho bọn họ?” Trần Hi ngây người hỏi.

Lục tổng híp mắt

không

nói

gì,

thật

lâu sau, mới từ trong ví tiền lôi ra

một

cái thẻ đen.

Cái thẻ này nhìn quen quen, Trần Hi nhìn chăm chú

một

lát, giật mình nhận ra, đây

không

phải là cái thẻ đen ngày đó Lục tổng muốn đưa cho mình đây sao.



nghi ngờ nhìn Lục Chinh, Lục Chinh lại đưa cái thẻ tới trước mặt

cô, bình tĩnh

nói: “Mỗi ngày năm vạn,

anh

nói

được

thì

làm được. Cầm lấy mà tiêu.”

*5 vạn là hơn 150 triệu VNĐ. (O_O)

anh

hơi nâng hàm dưới, Trần Hi hơi chần chờ rồi gật đầu.



đương nhiên

không

vui khi phải làm miễn phí

không

công, cho dù có con gấu bự cũng

không

được. Chẳng qua có chút ngại ngùng mím môi, đẩy cái thẻ đen của Lục tổng về lại, cúi đầu mò từ trong cái cặp to ra cái thẻ của mình, mắt sáng lấp lánh nhìn Lục Chinh.

“Em

không

cần thẻ đen?” Sắc mặt Lục Chinh trầm trọng.

Chẳng lẽ



bé lừa đảo này biết cái thẻ đen quá quý giá, cho nên mới...

“không

đẹp.” Trần Hi

thật

thà

nói.

Lục Chinh im lặng nhìn



bé tóc đen thanh thuần

không

giả bộ, bộ dạng giống như

không

biết thẻ đen là cái quái nào.

“không

đẹp?”

“Em thích thẻ đẹp

một

chút ấy.” Trần Hi vội vàng đưa tấm thẻ của mình tới trước mặt Lục Chinh như hiến vật quý, ánh mắt Lục tổng nhìn thấy

một

tấm thẻ in phim hoạt hình.

Lục tổng dùng sức trừng mắt nhìn cái tấm thẻ ngớ ngẩn màu sắc lòe loẹt này, đúng là

không

thể tưởng nổi, thứ đánh bại cái thẻ đen nhà mình lại là

một

cái thẻ ngớ ngẩn như thế này.

anh

quay đầu sang hít

một

hơi

thật

sâu, sắc mặt càng thêm lạnh lùng thiết huyết, thấy Trần Hi

đang

nhìn mình,

anh

ngạo mạn nâng cằm hỏi, “Em đưa thẻ của em ra là có ý gì?”

Chẳng lẽ muốn dùng chút tiền tiết kiệm ít ỏi đó để nuôi Lục tổng?

anh

mặt lạnh lòng ấm áp, Trần Hi lại chớp mắt

nói: “Mỗi ngày năm vạn, chuyển vào thẻ này là được.” Dùng thẻ của Lục tổng, vậy

không

phải tiền thuê vẫn dưới tên Lục tổng à, tuy là Trần học bá

không

có kiến thức pháp lý nhưng vẫn biết tiền dưới tên ai

thì

là của người đó.

Chẳng lẽ lại bảo



mỗi ngày cầm thẻ của Lục Chinh chạy tới ngân hàng rút năm vạn?

không

bằng mỗi ngày chuyển tiền vào thẻ



còn tốt hơn.



hơi do dự rồi

nhỏ

giọng

nói

với Lục Chinh

đang

nhíu mày, “anh

thuê em bảo vệ

anh

bao lâu

thì

chuyển tiền bấy nhiêu ngày. Với cả năm vạn nhiều quá, 500 là được.”



cảm thấy tuy là mình thích tiền nhưng

không

thể làm gian thương.

Lục Chinh ngồi trong xe, im lặng

thật

lâu, lặng lẽ nhìn



một

lúc.

Trần Hi cười với

anh

một

nụ cười bẽn lẽn, đẹp tới mức làm lòng

anh

mềm nhũn.

“anh

biết rồi.”

anh

lấy mấy tờ tiền mặt cố ý bổ vào bóp từ trước, đưa cho Trần Hi, Trần Hi đếm đếm, tổng là ba ngàn, vội gật đầu

nói, “Có thể bảo vệ trong sáu ngày, cảm ơn

anh.” (cuộc đời là những chuỗi ngày mất giá dần đều của tổng tài)



giống như đối với thứ gì cũng ngập tràn hạnh phúc lẫn lòng cảm ơn, Lục Chinh hạ mắt, từ từ thu lại cái thẻ đen vào bóp,

không

châm chọc gì cả. Đôi mắt đen trầm lóe lên chút ánh sáng nhàn nhạt, Trần Hi thấy, có chút hoang mang, cảm thấy ánh mắt người trước mắt khi nhìn mình dường như

đang

thay đổi,



có phần khẩn trương, luống cuống tay chân cất kĩ ba ngàn, ôm cặp sách muốn xuống xe.

Quai cặp bị bàn tay thon dài kéo lại.

“Em muốn xuống xe. Tạm biệt.”

Trần Hi nắm cặp sách, cảm giác

không

động được, đành hướng ánh mắt trông mong về người Lục tổng

đang

kéo cặp mình, người

anh

giờ

đang

hơi nghiêng về vị trí ghế lái.

Lục Chinh bĩnh tĩnh

nói: “Chút nữa

anh

sẽ

đưa em về nhà.”

anh

không

nói

thêm gì nữa, Trần Hi mở to mắt nhìn, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp dào dạt.



gật đầu trong vô thức, lại có chút ngại ngùng cười,

nhỏ

giọng

nói: “Cảm ơn

anh.”



nói

cảm ơn, sau đó để lại cặp sách to ở trong xe, tự mình xuống xe

đi

tới đầu phố.

trên

con đường dài yên tĩnh, đằng sau chợt truyền tới tiếng mở cửa xe,



vừa quay đầu lại, thấy Lục Chinh đóng sầm cửa xe, từ tốn

đi

tới cạnh mình, nhìn xuống



bé nho

nhỏ

bên cạnh

đang

phải ngửa đầu mới thấy mặt mình,

anh

bình thản

nói: “anh

đi

cùng em.”

anh

đứng bên cạnh

cô, trong nháy mắt đó, mọi gió lạnh thổi qua đều bị ngăn lại, Trần Hi có chút bối rối, sao

anh

lại muốn cùng bán bùa với



vào lúc nửa đêm nửa hôm thế này, nhưng mà



cũng có chút vui vẻ.

một

người...quá



đơn.

không

có ai cùng trò chuyện, dù cho từng có

một

con quỷ làm bạn bên cạnh, đối với Trần Hi cũng rất quý giá.

Càng đừng

nói

đến người sống sờ sờ, mang theo hơi ấm.



động đậy khóe miệng, cảm thấy thế mà mình lại

không

có cách nào

nói

ra lời từ chối, chỉ cúi đầu

nói

nhỏ: “Vậy

anh

cứ đứng ở xa chờ em

đi. Con đường này có quỷ. Em muốn

đi

gặp



ấy.” Lời

nói

của



long trời lở đất, Lục Chinh lại chả thấy con ma nào ở đường này, híp mắt nhìn Trần Hi.

Thấy vẻ mặt



nghiêm túc, Lục Chinh

không

trách mắng gì

cô, gật đầu còn mang theo vài phần thờ ơ,

nói: “anh

cùng

đi

với em.” Nếu người khác mà dám dứng trước mặt

anh

nói

có quỷ, Lục tổng

đã

sớm sút

hắn

đi

gặp quỷ từ lâu. Nhưng đối mặt với đôi mắt trong veo đơn thuần của Trần Hi, Lục Chinh lại cảm thấy...Hình như



nói

gì cũng đúng.

Kẻ

nói

dối

nhỏ

bé này.

“Vậy

anh

phải mang theo cái này.” Thấy

anh

cứ đòi

đi

theo mình, Trần Hi vội moi từ trong túi áo ra mấy cái bùa bình an, bùa đuổi quỷ, rồi nhét bừa

một

lá bùa vào tay Lục Chinh.

Trong nháy mắt khi bàn tay nho

nhỏ

mềm mại của



gái

nắm lấy bàn tay to của

anh, ngón tay Lục Chinh hơi động, nhưng

không

phản kháng, thấy



nhét

một

lá bùa vào tay mình, mới nắm chặt

nói: “Cần tiền à?”

“không

cần tiền.” Trần Hi lắc mạnh đầu.

Người đàn ông cao lớn lạnh lùng

anh

tuấn, mặt lúc nào cũng lạnh như đá mà lúc này khóe miệng lại cong lên



nét.

anh

giơ tay xoa xoa đầu Trần Hi, làm mái tóc dài mềm mại kia vò cho rối bù hết cả lên. Trần Hi lầm bầm kháng nghị, mới cầm theo mấy tấm bùa

đi

tới đầu phố.

Nhưng chuyện khiến



thấy lạ là đầu phố vẫn yên lặng như cũ.



thấy chuyện này thực

sự

rất kỳ quái, rồi lại cảm thấy đầu năm nay mấy con lệ quỷ đúng là hơi quá đáng rồi đấy, luôn là kiểu lâu lâu chạy ra dọa người sống cái, vậy bảo



đi

“tâm

sự” thế quái nào được.



nghĩ hôm nay lại

đi

một

chuyến công toi rồi, Trần Hi có chút thất vọng, đứng ở đầu phố cúi đầu

không

nói.

“Làm sao thế?” Lục Chinh bước tới mang theo gió lạnh buổi đêm,

trên

gương mặt

anh

tuấn mang theo chút mạnh mẽ,

anh

đang

nheo mắt nhìn ra xa.

“không

biết con quỷ kia làm sao mà

không

thấy xuất

hiện.”

“không

xuất

hiện

thì

không

tốt sao?”

“cô

ấy là mối họa ngầm. Đến lúc thực

sự

xảy ra án mạng

thì

lúc ấy

đã

muộn.” Trần Hi im lặng

một

lát,

nói

chuyện tai nạn xe cộ mà mình tìm hiểu được

trên

mạng kể lại cho Lục Chinh, từ đầu tới cuối

anh

vẫn bình tĩnh như thường, thấy

anh

yên lặng nhìn mình, hơi co rúm lại, lúc này



mới

nói, “Em

không

thể để



ấy gϊếŧ người,

không

chỉ đơn giản là sợ



ấy ngộ thương người vô tội. Còn vì chính



ấy nữa,

một

khi



ấy gϊếŧ người, tay nhuốm máu,



ấy mà gặp phải thầy trừ tà hoặc thiên sư

thì

họ đều có lý do để đánh cho



ấy hồn phi phách tán. Nhưng mà...”



ngước lên nhìn Lục Chinh,

nhẹ

nhàng

nói: “cô

ấy chết

đã

oan uổng lắm rồi. Em

không

muốn sau khi



ấy chết, vì chuyện này mà

không

thể đầu thai.”

Nữ quỷ kia chết

không

phải lỗi của



ấy.

Trần Hi cảm thấy nếu như nữ quỷ bởi vì gϊếŧ người rồi bị đánh đến hôi phi yên diệt, thực

sự

rất đáng thương.

Chỉ cần

không

gϊếŧ người,



ấy có thể

đi

đầu thai, quên

đi

ký ức kiếp trước, bắt đầu lại cuộc sống mới.

Đây mới lý do mà



nhất định phải ngăn cản nữ quỷ kia.



lải nhải,

nhỏ

giọng

nói

lời trong lòng, Lục Chinh rất có kiên nhẫn lắng nghe lời

nói

thơ ngây của



gái, im lặng đứng nơi đầu gió, vì



chắn gần hết gió lạnh đêm khuya.

Trần Hi cảm thấy hình như hôm nay

không

lạnh lắm.



động động hai chân tê mỏi, thất vọng

nói

tiếp: “Nhưng mà



ấy cứ

không

xuất

hiện

như thế, em cảm thấy có phải



ấy...”

“Nếu



ta

không

xuất

hiện, em định cứ tiếp tục tới đây?” Con phố này chả ra sao, hơn nữa nếu chuyện này được giải quyết, nhìn dáng vẻ Trần Hi cũng

không

phải nhất định phải bán bùa ở đây. Lục tổng nheo mắt ngẫm nghĩ, đột nhiên lạnh giọng

nói, “Nếu

thật

sự

có quỷ

thì

mau lăn ra đây cho tôi.”

anh

dừng

một

chút, bình tĩnh trầm giọng

nói

với đầu phố

không

bóng người: “Đừng làm tôi phải lôi



ra.” Đúng là kỳ quái,

anh

không

tin

trên

đời này có quỷ, nhưng khi thấy đôi mắt thất vọng của Trần Hi,

không

hiểu sao

anh

lại

nói

câu

nói

lạnh lùng kia. Nhưng câu

nói

uy hϊếp kia trong mắt Trần Hi lại rất thú vị,



cong cong đuôi mắt,

đang

tính

nói

lời cảm ơn Lục Chinh vì

đã

bảo vệ

cô, đột nhiên



nhìn vào

một

góc tối đen chỗ đầu phố mà sợ ngây người.

một

vệt máu đỏ, giống như máu tươi nhuộm đỏ làn váy, vệt đỏ ở trong bóng tối như

ẩn

như

hiện,

một

lát sau,

một

bóng người vặn vẹo khủng bố

đi

ra từ bóng tối.

Đôi mắt sung huyết

không

thấy con ngươi, ánh nhìn oán độc hướng về phía Trần Hi, nơi đó

không

có bất kỳ

sự

bình yên nào, chỉ có oán giận lẫn

âm

lệ.

Trần Hi sửng sốt, chớp chớp mắt.

“A,



đã

tới rồi.”



vẫy tay với nữ quỷ áo đỏ, rất thân thiện gọi mời: “Có thể qua đây

nói

chuyện

không?”

Nữ quỷ nhìn



càng thêm oán hận, đôi quỷ trảo

thật

dài uy hϊếp giơ lên, giống như chỉ ngay giây sau

sẽ

tiến tới bóp nát cái cổ mảnh khảnh của Trần Hi...

“Thấy quỷ rồi?” Lục tổng

không

nhìn được quỷ, nhưng vẫn nhạy cảm ngửi được mùi hương lạnh lẽo kỳ lạ nơi đầu phố,

anh

nhấc chân

đi

tới cạnh Trần Hi, để bàn tay to đè lên bờ vai mỏng manh của Trần Hi.

Trần Hi ngạc nhiên, ngửa đầu nhìn vị tổng tài cao lớn

anh

tuấn.

“Có hơi sợ.” Lục tổng đơ mặt

nói.

Rất có lệ.

Nhưng Trần Hi lại vô cùng tin tưởng gật đầu.

“Em

sẽ

bảo vệ

anh.”

Coi con quỷ bên cạnh như vô hình.

Nữ quỷ tức sùi bọt mép!

P/s: xin gửi

một

lời khen tới cho nữ chính, "Thực tế lắm bạn, cố gắng phát huy"