Chương 1

Editor: tiểu mao

Đêm khuya, đen kịt.

Đèn đường nhạt nhòa ở phía rất xa nơi đầu phố nổi lên

một

chút ánh sáng.

trên

đường phố yên tĩnh,

không

người

không

xe, yên lặng

không

tiếng động.

Đây là lần thứ tám Lục Cảnh lái chiếc xe thể thao xa hoa 400 vạn mới mua,

đi

qua đầu phố này,

trên

gương mặt tinh xảo đều là mồ hôi lạnh.

Quái.



ràng là

một

con phố bình thường

không

có ngã rẽ nào, mỗi lần

anh

chàng về nhà đều

đi

con đường này, sao lúc này

đi

mãi

không

ra được?

Giống như là vừa lái là chạy ngay đến đầu phố, nhưng mà



ràng giao lộ phải ở trước mắt, nhưng kiểu gì cũng

không

đi

tới được.

anh

chàng im lặng, trong xe vang lên bài hát trong album mới nhất của mình, theo fans hâm mộ Lục Cảnh miêu tả là tiếng ca tựa “tiếng trời”, mỗi lần luôn khiến Lục Cảnh nghe vô cùng say mê, nhưng ngay lúc này đây, ở

trên

con đường dài yên tĩnh,

không

hiểu sao lại làm Lục Cảnh thấy lạnh sống lưng.

âm

hưởng tiếng ca của chàng trai réo rắt đầy thâm tình làm

anh

chàng

không

tự chủ mà rùng mình

một

cái, kỳ lạ là

anh

chàng lại nhìn quanh xe

một

vòng, trong xe chỉ có mình

anh

chàng, nhưng lại khiến

anh

chàng cứ cảm giác như còn ai đó cũng ở đây.

anh

chàng cảm thấy có lẽ mình bị lạc đường rồi, yên lặng

một

lát, lặng lẽ đóng radio lại, dừng xe.

Cảm thấy nên tự

đi

hỏi đường để tránh lạc đường tiếp, nhìn về trước, ánh mắt bỗng dại ra.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt nơi giao lộ, có

một

quầng sáng nho

nhỏ, giống như

một





đang

ngồi xổm.



lẻ loi ngồi ở đó, đầu rũ xuống, mái tóc đen nhánh

thật

dài cũng rũ theo, mặc

một

bộ đồng phục, nhìn qua vô cùng



đơn.

Lục Cảnh do dự nhìn đồng hồ trong xe.

Giờ

đã

mười giờ tối rồi, có phải



bé này gặp phải rắc rối gì

không?



một

idol chất lượng cao*, thường xuyên quyên tiền, là

một

tiểu soái ca ở

trên

thảm đỏ, gặp phụ nữ

sẽ

lễ phép nhấc váy giúp hoặc chủ động mở cửa xe các kiểu, Lục Cảnh suy nghĩ, quyết định vươn tay giúp đỡ



gái

nhỏ.

*có bản ghi là Ưu chất ngẫu.

Đương nhiên, nếu nhà



bé ở gần đây, giúp

anh

thoát khỏi con đường mê mang này

thì

lại càng tốt.

anh

tắt máy, mở cửa xe bước xuống,

trên

mặt lộ ra nụ cười khoe vẻ đẹp trai, đầy quan tâm mà bước tới.



ràng là cách cả đoạn đường, vậy mà có vẻ

anh

đi

vài bước

đã

tới dưới cột đèn, tuy là trong lòng có chút kỳ lạ, nhưng mình là Lục Cảnh soái khí đẹp trai, được fans gọi là vẻ đẹp ba ngàn năm mới gặp,

trên

mặt vẫn

hiện

ý cười đầy quan tâm.

anh

chàng đẩy chiếc kính râm hàng hiệu sang quý

trên

mũi lên, để phòng ngừa lỡ bị fans phát

hiện

mà gây ra hiệu ứng náo loạn đường phố gì đó... Giờ

đang

tối khuya đấy, lỡ gặp được fans gây hỗn loạn

không

phải là làm bậy à. Đem bản thân che chắn đến mức

không

nhận ra được đó là đại minh tinh, Lục Cảnh mới khom người xuống ngồi đối diện với





đang

ngồi dưới ánh đèn đường, đáng thương mà co lại

một

khối, nhìn qua là

một



gái

nho

nhỏ, dịu giọng hỏi: “Bạn học

nhỏ, em có cần

anh

giúp gì

không?”





nhỏ

hơi giật mình, co rúm lại

một

chút, dường như có chút sợ.

“Đừng sợ, chú...

anh

không

phải người xấu.” Tươi cười

trên

mặt Lục Cảnh càng thêm soái khí.

Giọng

anh

chàng trẻ trung lại dịu dàng,



gái

nhỏ

hình như lại run thêm

một

chút, từ từ ngẩng mặt lên.

Đôi mắt dưới kính râm đột nhiên co lại.

Con đường dài yên tĩnh đen kịt, đèn đường cũng có chút ảm đạm, nhưng ngay lúc này, gương mặt xinh đẹp của



gái

rực rỡ tựa minh châu, đâm vào mắt

anh

chàng phát đau.

Đây là

một

gương mặt vô cùng trẻ tuổi xinh đẹp, môi đỏ hồng,

một

đôi mắt ôn thuận, gương mặt

nhỏ

nhắn trắng nõn còn mang chút đáng

yêu

của trẻ con, kết hợp giữa đơn thuần đáng

yêu

với xinh đẹp bức người, cho dù là Lục Cảnh

đã

nhìn quen mỹ nữ phong tình vạn chủng trong giới giải trí, cũng phải thừa nhận



bé thuần khiết ngoan ngoãn trước mặt, dù chỉ mới mười bảy mười tám tuổi, vẻ đẹp

đã

khiến nhật nguyệt ảm đạm thất sắc. Nhưng mà Lục Cảnh cũng chẳng phải là người gặp sắc nảy lòng tham,

anh

chàng nhìn



bé xinh đẹp tới mức làm người ta đỏ mặt, liền nhíu nhíu mày, quan tâm hỏi: “Em

không

sao chứ?”

Tuy là an ninh trong nước rất tốt, nhưng

một



gái

xinh đẹp yếu đuối, nhìn qua

không

có sức phản kháng, gần nửa đêm mà ngồi

trên

đường

không

người qua, luôn khiến người ta rất lo lắng.



bé xinh đẹp nắm bộ đồng phục

đã

cũ nhưng được giặt rất sạch, nhấp nháy khóe miệng, đôi môi đỏ hồng khẽ cắn, lộ ra vài phần do dự.

“anh

không

phải người xấu, có phải em gặp phải chuyện gì

không?”

Lục Cảnh quên luôn việc mình còn

đang

bị lạc đường, kiên nhẫn mà soái khí, giống như chàng hoàng tử cứu nàng công chúa

đang

gặp nạn.

Bên người

anh

chàng,

một



gái

nhìn qua chỉ mười sáu mười bảy tuổi, mặc

một

cái váy dài màu trắng, tóc dài bay bay

đang

bụm mặt, bị cảm động đến phát khóc luôn.

“Lục Cảnh

thật

tốt,

thật

lương thiện.”

Tiếng



nàng kêu khóc làm gương mặt



bé mặc đồng phục hơi thay đổi.



ngồi

trên

mặt đất, ngửa đầu nhìn quái nhân đối diện mình

đang

nhẹ

mỉm cười... Mười giờ tối lái xe mà còn đeo kính râm, luôn rất quái lạ.

“Cảm ơn

anh, em

không

sao.”



nhỏ

giọng

nói, có vẻ như ít

nói

chuyện với người khác, đôi tai trắng như tuyết bắt đầu đỏ lên, đôi mắt hơi mở to, giống như con thú

nhỏ

ngơ ngác nhìn người thanh niên ăn mặc áo da tinh xảo trước mắt, chiếc quần da

thật

dài khoe đôi chân thon dài,

trên

mặt đeo cái kính râm nhìn rất ngầu,

đang

mỉm cười với mình.

Theo bản năng cào mặt đất trước mặt,



chậm rãi đứng lên,

nhỏ

giọng

nói: “Vị trước mặt này... Đại ca...”



có vẻ như

không

biết xưng hô thế nào với người thanh niên trước mặt, Lục Cảnh

không

khỏi nở nụ cười.

Nhìn cái cặp sách to bên chân

cô, cảm thấy học sinh bây giờ đúng là quá đáng thương.

Nhìn mà coi, ngày nào cũng phải mang nhiều sách vở như vậy, làm

một

idol chất lượng cao, xin bày tỏ lo lắng với tuổi xuân của các em.

“Trần Hi, giúp tôi

đi.”



gái

váy trắng kia vừa lôi kéo



bé tóc đen vừa

nhỏ

giọng khóc.



nàng khóc cực kỳ đáng thương, còn xoa xoa tay lộ vài phần cầu xin,



bé tên Trần Hi khẩn trương mà nắm chặt cặp sách trong tay, ngửa đầu nhìn chàng trai quái lạ đẹp trai cao hơn mình rất rất nhiều kia.



theo bản năng quay sang nhìn



gái

váy trắng

một

cái, lúc này mới hơi cúi đầu,

nhẹ

giọng

nói

với Lục Cảnh: “Xin

anh

hôm nay đừng

đi

con đường này.”



không

thể

nói

ra lý do, bởi vậy đặc biệt khẩn trương, nếu

một

người nghe được lời này chắc

sẽ

coi



là bệnh nhân tâm thần.

Nhưng Lục Cảnh lại ngây ra

một

chút, vuốt cằm lẩm bẩm

nói: “không

sai, con đường hôm nay luôn khiến người ta lạc đường.”

Trần Hi

không

nói

gì.



cảm thấy dù hôm nay

không

có ai ngăn cản thanh niên này

thì

anh

chàng nhất định cũng

sẽ

lạc đường.

Tối khuya rồi mà còn đeo kính râm,

không

lạc đường mới là lạ.

Nghĩ tới đây, Trần Hi theo bản năng mà nhìn



gái

váy trắng

đang

lau mắt chờ mong nhìn mình.

“Tôi rất thích Lục Cảnh, Lục Cảnh là người cực kỳ tốt, vô cùng dịu dàng, rất sủng fans nữa.”



gái

váy trắng xoa xoa tay quay vòng quanh Trần Hi, xoay tới mức Trần Hi hoa cả mắt, lúc này mới ngại ngùng đưa ra

một

yêu

cầu nho

nhỏ, thấp giọng

nói: “Hihi, tôi biết



là người tốt nhất mà,



mà xin chữ kỹ của Lục Cảnh...” Đột nhiên



nàng ngồi xổm

trên

mặt đất òa khóc, khóc

không

ra hơi

nói, “Tôi còn chưa có chữ ký của Lục Cảnh. Tôi rất thích

anh

ấy!”



nàng cũng chả thèm để ý thể diện, cứ mặc váy mà lăn lộn

trên

mặt đất, nhìn qua là kiểu nếu

không

có chữ ký thề chết

không

bỏ qua.

Trần Hi bị khóc đến đau cả lỗ tai, ngửa đầu, vô cùng đáng thương mà nhìn

anh

trai quái lạ đẹp trai

đang

mỉm cười với mình.

“Em...”



rũ đầu

nhỏ, có chút ngại ngùng mân mê cặp sách.

anh

chàng thường xuyên gặp được mấy nữ sinh

nhỏ

ngại ngùng kiểu này,

một

idol chất lượng cao có kinh nghiệm phong phú với việc sủng fans, trong nháy mắt

đã

hiểu ra.

“Muốn xin chữ ký đúng

không?” Vẻ đẹp của

anh

đã

làm điên đảo bao nhiêu thiếu nữ mơ mộng

trên

thế giới này,

không

ngờ ngay đầu phố cũng vô tình gặp được fans của mình, Lục Cảnh

thật

thỏa mãn, chỉ cảm thấy chỉ số nổi tiếng ở trong nước

đã

lên tầm cao mới,

không

chút keo kiệt mà rút vài tấm ảnh từ trong túi áo da, chọn

một

tấm đẹp trai nhất, móc bút ký tên rồng bay phượng múa lên

trên.

Ngón tay thon dài của

anh

chàng kẹp tấm ảnh, ánh mắt sủng nịnh lộ ra sau kính râm, đưa cho



bé xinh đẹp tóc đen.

“Cầm

đi.”

anh

chàng dịu dàng

nói.

Trần Hi do dự

một

chốc.

“Cần, phải bỏ tiền ạ?”

...

Chẳng nhẽ đây là phương thức mới khiến cho idol hứng thú với mình?

thật

là những



gái

mơ mộng!

Lục Cảnh im lặng

một

lúc, khó khăn nhả chữ: “Ký tên

không

cần tiền.”



bé tóc đen lúc này mới thở phào

nhẹ

nhõm, để cặp sách vì lúc nãy quá khẩn trương mà ôm vào ngực về lại

trên

đất, đưa hai tay nhận ảnh, nhìn nhìn, xem xét tấm ảnh, là

một

chàng trai

anh

tuấn đẹp trai cười tựa cảnh xuân sáng lạn.



gái

váy trắng

một

phát từ

trên

đất nhảy dậy, gào

một

tiếng ghé đầu vào vai Trần Hi nhìn, tiện đà hét chói tai: “Đẹp trai quá!”



nàng hạnh phúc cùng xem bức ảnh này với Trần Hi, rồi khóc lên, sụt sịt

nói, “Tôi

đã

nói

mà, Lục Cảnh rất rất tốt.”



nàng khóc tới nỗi hận

không

thể nước mắt nước mũi

một

phen, đầu Trần Hi càng đau tợn, sờ túi tiền trong đồng phục, nghĩ tới cái quẹt trong cặp

không

tiện lấy ra bây giờ, vội vàng

nhỏ

giọng

nói: “cô

đừng khóc nữa. Lát về tôi đốt cho

cô.” Giọng



nhỏ, nhưng lỗ tai Lục Cảnh lại run lên, cúi người lại gần, dưới tiếng thét chói tai muốn đâm thủng màng nhĩ của



gái

váy trắng, tò mò hỏi: “Ai khóc vậy?”



gái

váy trắng lập tức ngậm miệng.

Trần Hi vội kinh hoảng mà lắc đầu, đôi mắt to tròn mang theo hoảng sợ nhìn chàng trai trước mặt.

Lục Cảnh theo bản năng lộ ra nụ cười đẹp trai chuẩn thần tượng.

“Còn chuyện gì cần

anh

giúp

không?” Lần này hỏi xong, nhất định phải đến phiên

anh

hỏi đường...



bé tóc đen hơi do dự, nhìn

anh

trai quái đản trước mặt thực

sự

có lòng tốt, chần chừ

một

chút mới chậm rì rì

đi

tới trước mặt

anh, từ từ kéo xuống khóa áo đồng phục có phần dài rộng.

“Có người

nói

anh

là người tốt...” Giọng



có chút ngượng ngùng, chất giọng trong đêm yên tĩnh vô cùng êm tai.

Lục Cảnh theo bản năng mà rùng mình.

“Từ từ, có chuyện gì cứ từ từ

nói...”

yêu

thương nhớ nhung gì đó,

anh

có tiết tháo cả đấy.



gái

nhỏ

kéo xuống

một

phần khóa kéo, từ trong đồng phục lặng lẽ lấy ra mấy tờ giấy vàng được xếp gọn, thần thần bí bí nhích lại gần Lục Cảnh

đang

khẩn trương từ chối, kinh hoảng, ngượng ngùng, rối rắm có nên cầm thú hay

không

nên cầm thú, cái đầu

nhỏ

nhìn trái phải

một

phen, lúc này mới

hiện

lên nụ cười nho

nhỏ.

“Đại, đại ca, mua bùa chú

không?”