Chương 4

Trong căn phòng tối tăm, Cố Diệc Phàm ngồi đó với dáng vẻ mệt mỏi, trên tay là điếu thuốc, dưới mặt đất là cái gạt tàn.

Anh hút thuốc rất sạch sẽ, cũng giống như làn da của cô vậy, trơn bóng và trắng nõn.

Sau khi quay về căn hộ này, chuyện đầu tiên anh làm là phá vỡ tất cả những thứ trước mặt mình.

Anh chán ngán cái cảnh phải suy nghĩ về cô, cả ngày lẫn đêm.

Anh sợ cái cảm giác khi nhìn cô đứng cạnh bên người khác.

Hôm đó tại thư viện của trường, anh nhìn thấy cô và tên mọt sách đó ngồi trò chuyện với nhau, cô còn cười với hắn rất dịu dàng, như thể cô và hắn là một đôi tình nhân hạnh phúc.

Sau đó hắn còn lén lút gấp một mảnh giấy hình trái tim vào quyển sách rồi đưa cho cô. Lúc đó Cố Diệc Phàm gần như phát điên, anh đứng đó hồi lâu, sau khi bọn họ rời đi, anh đã thật sự bộc phát, mạnh tay xô ngã tất cả kệ sách ở thư viện ngày hôm đó.

Anh thích cô lại không dám nói, bởi anh sợ lỡ cô từ chối anh sẽ nhẫn tâm mà gϊếŧ chết cô.

Nhưng cái cảm giác ngày ngày, đêm đêm cứ nghĩ đến cô, gần như đang gϊếŧ chết anh từng giây từng phút.

Mỗi đêm anh đều mơ thấy cô, bộ dáng trần trụi của cô khi ngồi trên người anh nhấp nhô lên xuống, khi cô đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn anh, thật sự đã dày vò anh đến không chịu nỗi.

Rồi khi giật mình tỉnh dậy, mới nhận ra tất cả chỉ là ảo mộng hư vô. Thực chất cô sẽ chẳng bao giờ làm vậy với anh.

Anh đau đớn khi nghĩ về chuyện cô đã có người cô thích, anh tức tối khi tưởng tượng cảnh cô đã từng thân mật với người khác. Anh cố gắng kìm chế cảm xúc của mình, cho đến ngày hôm nay khi một lần nữa nhìn thấy cô và tên kia đứng trò chuyện với nhau.



Lúc đó anh chợt hối hận về cái ngày trên sân thượng anh đã dễ dàng để cô đi như thế, đáng lẽ cô phải là của anh từ giây phút đó.

Bên trong căn phòng, đồ vật bị đập phá, nằm ngỗn ngang trên mặt đất, duy chỉ có mỗi bức tranh treo trên tường là hoàn chỉnh.

Anh vẽ cô, trần trụi và ướŧ áŧ.

Mỗi ngày anh đều ngắm nhìn cô như thế, anh tự tưởng tượng ra những phần cơ thể gợi cảm của cô, có lúc anh đưa tay sờ vào bức tranh và giải tỏa chính mình, như một tên biếи ŧɦái, thật sự.

Từ nhỏ anh đã sống trong một gia đình không mấy tốt đẹp, ba mẹ anh bề ngoài luôn thể hiện là một đôi vợ chồng hạnh phúc nhưng chỉ có mỗi anh mới hiểu, thực chất họ là người của hai thế giới khác nhau.

Trước mặt người khác họ luôn tỏ ra ân ân ái ái nhưng sau lưng mỗi người lại có cuộc sống riêng, ba và mẹ Cố Diệc Phàm đều có tình nhân của riêng họ. Cũng chính vì điều này mà từ khi lên trung học anh đã một mình sống ở đây.

Căn hộ mang dáng vẻ lạnh lẽo, âm u này chính là không gian của riêng anh.

Anh thích nó bởi vì nó giống anh, cô đơn và tẻ nhạt.

Rồi từ khi gặp được cô, nụ cười của cô như ánh nắng tỏa ra hơi ấm chiếu sáng khắp ngõ ngách trong con người anh, nhưng cho đến khi anh biết cô đã có người trong lòng thì mới chợt nhận ra tất cả chỉ là bi kịch.

Tất cả chỉ là do anh tưởng tượng ra mà thôi, thực chất anh luôn tự ti về bản thân mình, nhất là khi đối diện với sự trong sáng của cô. Đôi khi anh còn cảm thấy mình giống một con bọ, màu đen hay xám gì đó, cứ muốn đậu lên chớp mũi của cô, chỉ để cô cảm nhận được mùi hôi thúi của nó và ngay lập tức dùng tay gạt bỏ đi.

Ngồi bệt xuống sàn nhà, khẽ nhắm mắt lại, điếu thuốc trên tay sắp tàn, vậy mà lòng anh vẫn chưa thể buông bỏ.

Bạch Tịnh Vân đúng là cơn ác mộng của Cố Diệc Phàm anh...