Chương 25

Buổi chiều hôm nay ở Hàn Đức có một trận bóng rổ, nghe nói là giữa lớp A và lớp B đấu với nhau, bọn họ ngang tài ngang sức, khó phân thắng bại.

Giờ tan học tất cả học sinh đều náo nức chạy lại sân thể dục bên trong Hàn Đức , chuẩn bị xem trận đấu sắp diễn ra.

Cô thẫn thờ ngồi trong phòng học, ánh mắt Lý Hàm nghi ngờ nhìn cô hỏi, " Tịnh Vân à, cậu không định đi xem Phàm ca đấu bóng hả, bọn họ đã đi hết rồi kìa, cậu còn ngồi ở đây ".

Nghe vậy cô chỉ cúi đầu thật không biết nên làm sao mới phải.

Hiện tại cả Hàn Đức ai cũng biết cô là bạn gái của anh, vậy mà bây giờ khi trận đấu sắp diễn ra, cô lại ngồi ở đây thơ thẫn thế này.

Thấy cô chần chờ, Lý Hàm liền mở miệng lần nữa, trong giọng hiện lên vẻ trách móc rõ rệt, " Không phải đấy chứ, ngay cả bạn trai mình bị cả trăm cô gái vây quanh mà cậu cũng không quan tâm sao, cậu đúng lá quá rộng lượng rồi đấy ".

Lý Hàm tỏ vẻ bất bình thay thần tượng của mình, nếu ngược lại là Lý Hàm cô chắc chắn sẽ không yên lặng ngồi ở đây như vậy.

Bên cạnh Tiểu Bối và Bội Linh cũng gật đầu đồng ý, lập tức kéo tay cô đứng dậy, " Đi thôi chúng ta cần phải đến đó, cậu không được tiếp tục làm rùa rụt cổ nữa ", Tiểu Bối mạnh miệng nói.

Bọn họ không hiểu nguyên nhân phía sau, cô không trách nhưng nếu bây giờ đến đó, cô lại không biết làm sao.

Vội rút tay lại, cô ngập ngừng, " Hôm nay mình còn chút việc, các cậu cứ đi đi, đừng quan tâm đến mình ".

Bọn họ mặc kệ, nhất định phải kéo cô đi cho bằng được, lúc này cô miễn cưỡng cũng phải bước theo.

Vừa bước tới sân thể dục, âm thanh náo nhiệt và ồn ào đã vang lên giòn giã bên tai, cô nhíu mày, thế nào lại đông người như vậy, hơn nữa toàn là nữ sinh ngồi trên khán đài thế kia.

Lúc này Lý Hàm liền xoay lại nhìn cô, đắc ý mở miệng, " Cậu thấy chưa, bọn họ đều đến đây vì Phàm ca đấy, nếu cậu không đến nhất định sẽ bị thiệt thòi cho xem ".

Lý Hàm cô thật sự chỉ muốn tốt cho cô bạn Tịnh Vân này thôi, nhìn người ta hạnh phúc cô cũng buồn, nhìn người ta không vui cô cũng khó chịu.

Dạo gần đây Lý Hàm để ý thấy cô có chút buồn , lại càng thêm ít nói nên mới suy nghĩ một chút, liền nghĩ đến Cố Diệc Phàm là nguyên nhân.

Hôm nay sẵn cơ hội này phải giúp bọn họ làm hòa mới được.

Chợt thấy bản thân mình quá vĩ đại, Lý Hàm liền khoanh tay mỉm cười đắc ý.

Bên cạnh Tiểu Bối và Bội Linh cũng ngán ngẫm mà lắc đầu, chuyện tốt còn chưa thấy đâu mà hiện tại chỉ thấy Lý Hàm tự cho mình là thiên sứ có cánh, bay khắp nơi ban bố tình yêu cho nhân loại , đến bọn họ cũng phải chào thua.

Trên sân, tuyển thủ của hai đội đang chuẩn bị làm nóng người trước khi vào trận.

Cố Diệc Phàm ngồi đó, đến đứng dậy mà cũng thấy lười.

Mấy hôm nay anh dường như không thể chợp mắt được, đêm nào cũng nghĩ về cô.

Từ ngày hôm đó cô luôn tránh mặt anh, gọi điện thoại thì cô luôn tắt máy, đến một tin nhắn cô cũng lười trả lời cho anh, khiến anh thật sự vô cùng khó chịu.

Hôm nay lại bị bọn Tần Dực bắt buộc tham gia trận đấu bóng này, anh thở dài ngán ngẫm, lại không thích những nơi ồn ào như thế này.

Trong thoáng chốc anh bỗng nhìn thấy bóng dáng của cô, bên cạnh còn có hội bạn thân, anh nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt không muốn rời nửa bước.

Hình như cô cũng nhìn thấy anh nhưng lại cố ý tránh đi, không có nhìn tới, anh nhíu mày, tức giận thật sự.

Anh biết ngày hôm đó anh đúng thật là người có lỗi nhưng cũng vì anh quá yêu cô mà thôi, anh thật sự không thể nào chịu nỗi cảm giác khi cô không thèm nhìn đến anh như vậy, lại còn không tin tưởng vào anh.

Đã mấy ngày rồi, bọn họ đều trong một trận chiến lạnh lẽo, anh cố gắng làm hòa thì cô lại cứ lãng tránh, còn tỏ ra lạnh nhạt hơn cả anh, đúng là khiến anh tức chết mà.

Lúc này cô đã cùng bọn họ ngồi trên khán đài, chỗ ngồi dường như chật kín.

Anh đứng dậy, ánh mắt vẫn chú ý đến cô, Thẩm Lăng cầm trái bóng ném về phía anh, động tác anh nhanh lẹ liền chụp lấy, bàn tay nhuần nhuyễn đánh trái bóng lên xuống trên mặt sân thể dục.

Nhìn động tác này của anh, cô chợt nhớ lại ngày hôm đó, khi lần đầu tiên xem anh chơi bóng rổ, lúc ấy cô đã có một mơ ước nhỏ nhoi, đó là có một ngày người con trai đẹp như tượng tạc này sẽ thuộc về cô.

Bây giờ chuyện đó không còn là vọng tưởng nữa mà hình như đã trở thành sự thật nhưng lại chưa hoàn toàn.

Cô cúi đầu, nhíu mày suy nghĩ.

Nếu bọn họ cứ tiếp tục như thế này, chắc chắn sẽ có một ngày cô đánh mất đi anh.

Tối qua cô đã nằm mơ thấy anh và còn có cả Doãn Tư Thần.

Bọn họ cùng đi trên một con đường rất đẹp, thơ mộng và trãi dài.



Cô đi đối diện, ánh mắt nhìn bọn họ không rời.

Tay anh nắm tay Doãn Tư Thần thật chặt, giống như là rất sợ cô sẽ chia rời bọn họ vậy.

Ánh mắt anh không thèm liếc nhìn cô một cái, hình như chỉ chú ý đến nụ cười xinh đẹp trên môi của Doãn Tư Thần mà thôi.

Khoảnh khắc bọn họ đi qua nhau, cô đứng lại, anh và cô ta vẫn tiếp tục đi, cô rơi nước mắt, anh lại lạnh nhạt.

Chợt tỉnh lại, phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ, cô thở phào một cái, đưa tay sờ lên mặt, cô cư nhiên lại khóc kể cả trong giấc mơ.

Lòng cô sợ hãi, âm thầm chịu đựng.

Nếu như Doãn Tư Thần thật sự có thai với anh, nếu như có một ngày anh sẽ chán ghét cô, nếu như anh và cô ta bên nhau...hàng ngàn cái nếu như, cô bật khóc nức nở.

Cứ ngỡ sẽ là hạnh phúc không ngờ lại tiếp tục đau thương...

Khi trận đấu bắt đầu, cô thất thần ngồi đó, cúi đầu suy nghĩ, cũng là hình ảnh bọn họ hạnh phúc bên nhau trong giấc mơ.

Lát sau ánh mắt cô chợt chú ý đến Doãn Tư Thần ngồi ở phía xa, trên khán đài.

Cô ta cũng nhìn cô chăm chú, ánh mắt còn tỏ vẻ đắc ý, nhếch môi mỉm cười .

Trong khoảnh khắc, hình như cô còn nhìn thấy trong ánh mắt kia hàm chứa thêm điều gì nữa thì phải.

Khẽ cúi đầu, trái tim cô đập mạnh, cô không sợ Doãn Tư Thần nhưng cô lại sợ cảnh tượng trong giấc mơ kia sẽ thành sự thật, cô thật sự rất sợ.

Trận đấu vẫn diễn ra sôi nổi, trên khán đài là âm thanh la hét, cổ vũ của bọn nữ sinh.

Mới đầu anh thật sự không có hứng thú với trận đấu này nhưng từ lúc nhìn thấy cô anh liền muốn thể hiện bản thân một chút.

Anh chơi không thật sự hết mình nhưng cũng đủ khiến đối phương hoảng sợ.

Cố Diệc Phàm nổi tiếng là người chơi bóng rổ giỏi, ở Hàn Đức anh được rất nhiều nữ sinh mến mộ, không hẳn là không có nguyên nhân.

Anh vừa đẹp trai, dáng người cao ráo, gia thế thì không cần phải nói, ở Hàn Đức này chưa từng có ai dám lớn tiếng với anh, thế mà đối với cô anh đã thật sự chấp nhận cúi đầu.

Ý định chơi hết trận bóng này sẽ đứng trước mặt cô nói một lời xin lỗi, bởi vì anh thật sự hết chịu nổi cảm giác bức bối như thiêu như đốt trong lòng thế này nữa rồi.

Tiếng còi kết thúc nửa hiệp thi đấu chợt vang lên, lúc này lớp A đang dẫn trước lớp B với một còn số sát sao.

Tuyển thủ hai đội đều mệt rã rời, quay lại ngồi trên ghế nghỉ ngơi.

Anh chậm rãi bước lại ngồi lên ghế cùng với bọn Tần Dực, ánh mắt vẫn luôn chú ý đến cô, kể cả khi cô không thèm liếc nhìn anh một cái.

Bên cạnh đã có một số ánh mắt chú ý đến cô, thật ra từ khi cô bước vào, bọn họ đã xầm xì to nhỏ về sự có mặt của cô hôm nay.

Bọn họ còn nói tuy cô có vẻ ngoài khá xinh đẹp nhưng lại không thể sánh ngang với Doãn Tư Thần.

Cô không tức giận, bởi vì đó là sự thật.

Chợt nhìn thấy ánh mắt của anh nhìn cô, cô liền né tránh, xoay mặt qua hướng khác liền thấy Doãn Tư Thần đứng dậy, hình như chuẩn bị rời đi.

Cô vậy mà lại đặt sự chú ý lên người cô ta còn hơn cả anh, cô đúng là điên thật rồi.

Khoảng vài phút sau, khi trận đấu chuẩn bị tiếp tục thì trên tất cả màn hình trong sân thể dục đều hiện lên một hình ảnh mà ai nhìn vào cũng phải há mồm mở mắt thật lớn, bởi vì đó chính là hình ảnh của Cố Diệc Phàm và Doãn Tư Thần đang thân mật nằm bên nhau.

Cô như ngừng thở, ánh mắt mở thật to nhìn lên màn hình, thì ra đây là những gì mà Doãn Tư Thần muốn làm khi nãy.

Hai bàn tay cô nắm chặt gấu váy, móng tay bấu vào phần đùi trắng nõn nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn , bởi vì hiện tại trong trái tim cô còn cảm thấy đau hơn.

Trong phòng điều khiển, Doãn Tư Thần liếc nhìn Lưu Tử Trực, khẽ nói, " Cậu cứ giữ thế này cho mình, mọi chuyện cứ nói do mình là được rồi ".

Lưu Tử Trực ngập ngừng rồi cũng gật đầu mấy cái, lại không nghĩ tới người như Doãn Tư Thần lại có thể làm ra những chuyện như thế này.

Nói xong cô ta lập tức bước ra ngoài, ở Hàn Đức này có ai lại không biết tới Doãn gia bọn họ, người có tiền thật khó hiểu, Lưu Tử Trực thầm nghĩ.

Khi màn hình hiện lên những hình ảnh đó, động tác cầm chai nước đưa lên môi của anh cũng đình trệ, khẽ nhíu mày, không ngờ đến chuyện này mà cô ta vẫn có thể làm ra được.



Liền liếc nhìn về phía cô, chỉ thấy cô đứng dậy, anh lập tức dứt khoát quăng chai nước xuống mặt sân, đứng dậy bước về phía cô.

Bên cạnh bọn Tần Dực và cả tuyển thủ lớp B cũng nhìn anh há hốc mồm, không ngờ có một ngày Cố Diệc Phàm lại để bọn họ được chứng kiến một màn như vậy, hơn nữa nhân vật nữ chính lại không phải là bạn gái hiện tại của anh.

Lúc này tất cả những người bên cạnh đều nhìn cô chằm chằm, trong đó còn có cả những người bạn thân của cô, thấy cô đứng dậy bọn họ cũng sợ hãi mà né ra, có vài giọng nói vang lên, hình như là đang mỉa mai bên tai cô.

Đại khái bọn họ cho rằng đây là kết quả sớm muộn khi làm bạn gái của anh, có người còn nói rằng chính cô là người đã phá hoại, chen chân vào mối quan hệ của anh và Doãn Tư Thần...

Cô đứng dậy, hai tay nắm thành đấm, thấy anh đi lại, cô liền giận dữ muốn rời đi.

Nếu biết trước kết quả thế này cô nhất định sẽ không đến đây để một lần nữa phải nhìn thấy những hình ảnh đó.

Anh đi nhanh lại phía cô, bước chân có chút gấp gáp.

Tay anh nắm được tay cô, kéo lại, khiến cô liền đối diện với anh.

Người trên khán đài lập tức liền thốt lên một âm thanh cảm thán, nín thở lắng nghe lời nói tiếp theo của bọn họ.

Anh nhìn thẳng vào cô, gấp gáp mở miệng, " Anh sẽ tìm cô ta để giải quyết chuyện này ".

Lời vừa dứt, cô liền dùng sức giật tay mình ra khỏi tay anh, ánh mắt căm hận , " Giải quyết thế nào, phủ nhận tất cả hay sao ?"

Cô lại không tin tưởng anh, có chút tức giận nhưng anh chỉ nói : " Anh và cô ta thực chất không hề xảy ra chuyện đó ".

Cô cúi đầu, cố ý che đi những giọt nước mắt sắp chảy xuống nhưng chưa kịp nói gì thì đằng xa đã nghe tiếng nói của Doãn Tư Thần vang lên, " Diệc Phàm, chuyện đã đến nước này mà cậu còn muốn chối bỏ trách nhiệm hay sao ?"

Anh nhíu mày, cô cũng nhìn lại, liền thấy Doãn Tư Thần đang bước tới gần , hốc mắt đầy nước, nhìn có vẻ vô cùng đáng thương, cô ta lại nói tiếp, " Bạch Tịnh Vân, rõ ràng cậu đã biết mối quan hệ của chúng tôi mà còn cố tình chen vào, làm như vậy chẳng lẽ cậu cảm thấy vui sướиɠ lắm hay sao ?"

Môi cô run run, bàn tay bấu chặt chiếc váy trên người, Doãn Tư Thần là cố ý nói vậy, cô ta muốn cho tất cả những người ở đây đều cho rằng cô là kẻ thứ ba đã đi phá hoại tình cảm của bọn họ.

Cô tức giận, cô ấm ức, đưa mắt nhìn xung quanh ai ai dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm vào cô, gần đó bọn Lý Hàm đã chạy lại, Tiểu Bối lập tức lên tiếng, " Tịnh Vân của chúng tôi không phải là người như vậy, rõ ràng là cậu vu khống cậu ấy ", Tiểu Bối tức giận nói thay cô, bên cạnh Lý Hàm và Bội Linh cũng gật đầu đồng ý.

Nghe vậy Doãn Tư Thần liền giả vờ thút thít mấy tiếng, lại yếu đuối nói : " Tôi vu khống cô ta bằng cách nào, trong khi Diệc Phàm đã biết tôi có thai với cậu ấy, vậy mà còn vì cô ta mà chối bỏ tất cả với tôi ".

Nghe tới đó mọi người có mặt lại há hốc mồm lần nữa mà lần này lại còn to hơn lúc nãy rất nhiều.

Doãn Tư Thần có thai với Cố Diệc Phàm, còn Bạch đại tiểu thư đang danh chính ngôn thuận làm bạn gái của anh thì lại bỗng nhiên trở thành kẻ thứ ba.

Ánh mắt mọi người nhìn cô càng trở nên khó chịu.

Bàn tay anh liền nắm lấy cổ tay cô lần nữa, anh không quan tâm đến những gì bọn họ nói mà chỉ quan tâm đến cảm giác của cô, " Chúng ta đi thôi, mặc kệ cô ta ".

Cô nhíu mày, nước mắt rơi xuống, giật mạnh tay ra khỏi tay anh lần nữa, tức giận mở miệng, " Anh đừng chạm vào em, các người đã như vậy, còn muốn dính líu với em ".

Anh lập tức nắm tay cô lại, không để cô rời đi, bởi vì anh là sợ chuyện ngày hôm đó sẽ lập lại lần nữa, anh thật sự rất sợ.

Người như anh chưa từng phải nhiều lời giải thích với ai bao giờ, hôm nay đối với cô anh lại gấp rút đến độ trán cũng đổ mồ hôi, " Tại sao em lại không tin anh vậy hả Tiểu Tịnh...đối với em anh thật sự là người như vậy hay sao ?"

Bởi vì tin tưởng anh nên cô mới phải đau khổ như thế này, ngay từ đầu anh chỉ muốn lừa dối tình cảm của cô, khiến cô sống không bằng chết, đến hiện tại lại muốn cô tin tưởng anh thêm lần nữa, cô có ngốc đến như vậy hay không.

" Tin tưởng anh bằng cách nào, mọi chuyện đã rành rành trước mắt, anh kêu em phải làm sao bây giờ ", cô tức giận nói, cô muốn thoát khỏi anh, cô muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, vì cô sắp không thở nổi nữa rồi.

Anh cố gắng giữ cô lại, cô giãy giụa, miệng không ngừng thốt lên, bàn tay còn tức giận đánh anh giống như hôm đó, " Anh buông em ra, mau buông em ra, anh đi mà lo cho Doãn Tư Thần của anh đi ".

Đứng bên cạnh, nghe vậy cô ta liền đắc ý, nhếch môi cười khẽ, xem ra lần này chuyện bọn họ kết thúc là sớm hay muộn mà thôi.

Ngay lúc đó Doãn Tư Thần còn tưởng anh sẽ tức giận mà buông tay ra để Bạch Tịnh Vân chạy đi nhưng ngay sau đó anh liền ôm cô thật chặt, nhỏ giọng với cô, " Anh xin lỗi...Tiểu Tịnh em đừng như vậy, hãy bìnn tĩnh lại một chút có được hay không ?"

Anh ôm cô đến không thở nổi, cô đưa tay muốn đẩy thân thể anh ra nhưng lại phát hiện bản thân không còn chút sức lực, cả người cũng ngã ra phía sau.

Anh lập tức hoảng hốt mà ôm lấy thân thể mềm nhũng của cô, trong ánh mắt hiện đầy vẻ lo lắng , miệng không ngừng gọi tên cô, " Tiểu Tịnh, Tiểu Tịnh em làm sao vậy...tỉnh lại đi Tiểu Tịnh ".

Anh hỏi nhưng cô không trả lời, cả người nằm trong lòng anh, đến gương mặt cũng trở nên trắng bệch.

Cảm giác sợ hãi ngày hôm đó lại ùa về, anh lập tức bế bổng cô, rời khỏi sân thể dục.

Đứng phía sau, Doãn Tư Thần liền hiện lên vẻ khó chịu, trong thâm tâm là không thể chấp nhận.

Doãn Tư Thần cô đã làm đến mức này mà thái độ anh vẫn vậy, xem ra muốn chia cắt bọn họ hiện tại đã không còn là một chuyện dễ dàng nữa rồi.