Chương 19

Buổi sáng, tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi bên tai.

Anh nhíu mày, hôm qua sau khi về nhà, anh mệt mỏi bước vào phòng, nơi đây dường như vẫn còn quẩn quanh mùi hương của cô thì phải.

Anh hít vào mấy hơi, cảm giác thèm khói thuốc lại ập đến.

Cả đêm qua đến giờ anh không thể nào chợp mắt, bởi vì chỉ cần nhắm lại hình ảnh của cô lại hiện về.

Bật lửa trong tay cứ chớp tắt liên tục, anh không bật đèn, ánh sáng le lói cứ thế nhấp nháy trong không gian tối tăm.

Gạc tàn bên cạnh đã đầy ấp, điếu thuốc dang dở vẫn được anh đều đặn đưa lên môi.

Tiếng chuông điện thoại vẫn cứ reo liên tục, hơi liếc nhìn, không phải là số của cô, anh không buồn bắt máy.

Hôm nay anh không đến trường, anh không muốn phải nhìn thấy cô, anh sợ ánh mắt xinh đẹp kia sẽ oán hận nhìn anh.

Ngồi trên chiếc giường quen thuộc, lưng dựa vào tường, nơi này cô đã từng nằm trong vòng tay anh, anh mơ màng nhớ lại.

Lần đầu tiên chạm vào môi cô, anh thật sự không thể kìm chế, đó không phải là kế hoạch.

Đôi môi cô mềm mại, ngọt ngào không tả nổi.

Cơ thể cô xinh đẹp, trắng nõn đến tận ngón chân.

Anh đã thật sự nín thở khi lần đầu tiên nhìn thấy.

Thế mà bây giờ cô đã không còn là của anh nữa rồi, tựa đầu vào bức tường phía sau, anh thở dài, miệng phả ra một làn khói trắng, lập tức bốc hơi bay lên trần nhà, giống như cô, tan biến.

...

Đứng trước chiếc gương trong phòng ngủ, gương mặt mệt mỏi kia dường như có vài phần không giống cô thì phải.

Hôm nay cô không muốn đến trường nhưng so với ở lại căn nhà này thì lại càng khó chịu hơn.

Đồng phục học sinh đã được khoát chỉnh tề trên người, bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào những chiếc cúc áo, hình như nơi này vẫn còn hơi ấm từ ngón tay anh.

Khẽ nhắm mắt, cô biết hiện tại những điều đó chỉ còn là quá khứ.

Bước xuống nhà, nếu tính luôn cả tài xế Ngô thì phải có đến năm người đang đứng sẵn chờ cô.

Bước chân cô nặng nề đi xuống bậc thang, đúng như những gì cha cô nói, ông sẽ thật sự kiểm soát được cô.

Hình như hôm nay anh không tới trường, đến cái cây đó cũng trở nên hiu quạnh.

Cô lại có cảm giác mong chờ với anh, người đã lừa dối cô như thế.

Cô thầm nghĩ có lẽ từ đây cô và anh sẽ không bao giờ còn gặp nhau nữa, anh đã thật sự rời xa thế giới của cô, nhưng trước khi đi anh còn để lại một vết thương không thể nào hàn gắn như vậy nữa.

Muốn bật khóc nhưng lại cạn kiệt nước mắt, nên đành im lặng chấp nhận mà thôi.

Ngồi trong lớp, giọng nói của bọn Lý Hàm xuyên qua lỗ tai cô lại bay đi nơi nào, cả buổi cô chỉ ậm ờ cho qua chuyện , họn họ dường như cũng phát hiện ra cô có điểm lạ, ngay từ sáng đã hỏi dồn dập.

" Tịnh Vân, mấy người mặc vét đen đứng canh ở cửa là ai thế, chắc không phải vệ sĩ riêng của cậu đấy chứ ?", Lý Hàm nhìn cô nheo mắt hỏi.

Cô không có bối rối, bởi vì cô đã chuẩn bị sẵn những gì cần phải nói, " Ừm, có thế nói là vậy, chỉ tại dạo này sức khỏe mình không tốt, cha sợ mình sẽ có chuyện nên cho họ đi theo để trông chừng thôi ", cô đáp.



Dường như câu trả lời này không mấy thiết phục nên lúc này bọn họ nhìn cô có vẻ nghi ngờ.

Cô liền cúi đầu tránh đi ánh mắt kia, chẳng lẽ lại nói là cô bị cha mình cử người đi theo để giám sát hay sao.

Tuy có hơi khó tin nhưng Lý Hàm, Tiểu Bối và Bội Linh đều bảo cô phải cẩn thận, có chuyện gì phải nói cho bọn họ biết.

Cô mỉm cười gật đầu, tuy hơi gượng gạo nhưng cũng là nụ cười đầu tiên của cô cho đến thời điểm hiện tại. Miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được.

Cả ngày cô không thể tập trung nỗi một chuyện gì, cô cứ thất thần ngồi trong lớp như người mất hồn, cố giả vờ vui vẻ nhưng lại không thể nào làm được.

Lại thở dài, cô thua thật rồi, thua cả chính bản thân mình.

Tiếng chuông tan trường đã điểm, cô mệt mỏi bước ra ngoài, người của cha cô luôn đi theo phía sau.

Bọn họ cả ngày đều đứng canh trước cửa lớp, vẻ mặt họ lạnh lùng, không nhìn ra đang suy nghĩ gì.

Cô đi đâu bọn họ liền theo đến đó, nếu cô muốn trốn thoát thì chỉ còn một cách là biết thuật tàng hình mà thôi.

Ngoài cổng Hàn Đức, tài xế Ngô đã cho xe đợi sẵn, đằng sau còn có thêm hai chiếc màu đen, cô im lặng bước lại, một người cung kính mở cửa chô cô.

Nhìn cảnh này người khác chắc sẽ nghĩ cô sung sướиɠ lắm vì ngay cả đi học mà cũng có cả đoàn người hộ tống như vậy.

Nhưng bọn họ đâu hề biết cô là phải chịu đựng đến mức nào, bởi vì muốn làm đại tiểu thư của Bạch gia thật sự đâu phải là một chuyện dễ dàng.

Từ đằng xa, Cố Diệc Phàm đứng dựa lưng vào chiếc xe mô tô màu xám, hôm nay anh không muốn đến trường nhưng lại muốn nhìn thấy cô.

Hơn ba giờ chiều, anh mệt mỏi tỉnh dậy, nhìn lên đồng hồ, khói thuốc và rượu đã đưa anh chìm vào giấc ngủ, cũng giống như cô có thể dễ dàng kí©h thí©ɧ thần kinh của anh.

Dựa lưng vào tường, hai ngón tay xoa nhẹ phần thái dương, suy nghĩ một chút anh liền cầm áo khoát đứng dậy, nhanh chóng bước ra khỏi cửa.

Anh muốn được nhìn thấy cô, chỉ có vậy.

Hôm nay cô đi học mà lại có người theo hộ tống, nhíu mày suy nghĩ chẳng lẽ người đàn ông đó vì sợ cô có chuyện nên mới cho người bảo vệ như vậy.

Môi anh khẽ nhếch lên, nếu thật sự muốn làm gì thì anh cũng sẽ không đợi đến bây giờ.

Bởi vì những lúc ở bên cô anh thừa sức có thể chiếm đoạt cô hoàn toàn nhưng anh đã không làm vậy, không phải anh quân tử mà là không nỡ lòng với cô.

Có lẽ anh đã thật sự yêu cô mất rồi, yêu con gái của người đàn ông đó.

Chỉ cần nghĩ như vậy thôi mà đến bản thân mình anh cũng có cảm giác căm hận.

Quăng điếu thuốc xuống mặt đường, gồ ga, chiếc xe lập tức lao nhanh trên con đường lớn.

Khi lướt ngang chiếc xe đang cô ngồi, anh liền cố tình nhìn vào bên trong, tấm kính đen mờ ảo khiến anh không thể nhìn rõ sắc mặt của cô, chỉ biết là gương mặt ấy anh sẽ không bao giờ được chạm đến nữa.

Quay đầu, tay anh điều khiển cần ga thật mạnh, chiếc xe liền biến mất khỏi tầm nhìn của những người phía sau.

Cô hơi nhích người, tiếng mô tô lúc nãy khiến cô chú ý, bóng dáng đó không phải của anh sao, hôm nay anh không đến trường, lại chạy tới con đường này, chắc là trùng hợp.

Hay là anh đến chỉ để xem cô còn sống hay đã chết vì những gì anh đã mang đến cho cô.

Nếu thật sự là vậy thì anh phải nên mỉm cười sẵn đi bởi vì hiện tại cô đã bị cái tình yêu dối lừa của anh cắn xé hết tất cả tim gan mất rồi, đang nằm thoi thóp và chờ ngày được nhìn thấy anh viếng mộ mà thôi.

Những ngày sau đó cô vẫn đến trường còn anh thì không, anh dường như đã bốc hơi khỏi cuộc sống này. Cho đến một ngày...

" Chúng ta nói chuyện với nhau một chút được không ?", Doãn Tư Thần nhìn cô mở miệng nói.



Ở Hàn Đức có tới năm cái vệ sinh nữ, cô và Doãn Tư Thần lại không cùng chung dãy phòng học với nhau, vậy mà cũng gặp được, xem ra đây không phải là một sự trùng hợp thì phải.

Cô gật đầu, " Nhưng không phải là ở đây", cô nói.

Doãn Tư Thần và cô đến một căn phòng trống, bên ngoài người của cha cô vẫn canh gác, dường như bọn họ không cần biết cô làm gì,

chỉ cần nhìn thấy cô là đã đủ hoàn thành trách nhiệm của cha cô giao ra rồi.

Cô yên lặng nhìn Doãn Tư Thần, không có lo sợ, bởi vì cô không sợ cô gái này, " Hình như giữa chúng ta đâu có chuyện gì để nói với nhau thì phải ", giọng cô lạnh nhạt vang lên, chuyện lần trước trong căn phòng đó cô vẫn còn nhớ.

Cô ta cũng nhìn lại cô, sau đó liền nhếch lên một nụ cười mỉa mai, " Tôi thì lại không nghĩ vậy ", ngưng một chút, giọng cô ta thấp lại, hàm ý dò hỏi nhìn cô, " Có phải cậu và Cố Diệc Phàm đang qua lại ".

Cô nhíu mày, thật không nghĩ cô ta sẽ hỏi mình như vậy, Tịnh Vân khẽ cúi đầu, suy nghĩ một chút, sau đó liền dứt khoát trả lời " Chuyện đó không liên quan đến cậu ".

Doãn Tư Thần ánh mắt sắc bén liếc cô một cái, khẽ nói : " Vậy sao...vậy nếu tôi và anh ấy đã nảy sinh quan hệ thì cậu thấy thế nào ?"

Cô ta vừa nói vừa chú ý sắc mặt của cô, có biến đổi, nhếch môi cười lần nữa, lần này Doãn Tư Thần đã đoán trúng.

Môi cô hơi mím lại thành một đường ngang, trái tim đập mạnh , giống như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực của cô thì phải.

" Cậu vừa nói gì ?", cô cố giữ bình tĩnh, lạnh nhạt mở miệng hỏi lại nhưng hai bàn tay đã nắm chặt lại thành nắm đấm, đến gân xanh cũng mơ hồ hiện lên.

Cô là không tin anh có thể làm vậy với Doãn Tư Thần, cô thật sự không tin.

Lúc này Doãn Tư Thần đã chậm rãi bước lại gần cô, trên tay là chiếc điện thoại màu trắng, ánh mắt hàm chứa dụng ý nhìn cô mở miệng, " Chỉ nói thôi thì chắc có lẽ sẽ không chứng minh được gì...hay là cậu hãy nhìn cái này thử xem ".

Vừa nói cô ta vừa cầm chiếc điện thoại đưa tới trước mặt cô.

Ánh mắt cô như chết lặng, không tin vào những gì mình vừa thấy, bởi vì trong màn hình điện thoại là hình ảnh của anh và Doãn Tư Thần đang nằm cạnh nhau, anh đang ngủ còn cô ta thì tạo dáng yêu kiều bên cạnh và quan trọng hơn nữa là hình như bọn họ đang trong tư thế hoàn toàn trần trụi.

Cô khóc không ra nước mắt, nhìn xuống ngày tháng trên màn hình, móng tay cô đã bấu chặt vào da thịt, mơ hồ dường như đã có một chút máu chảy ra.

Thật không ngờ anh lại đối xử với cô như vậy, ngay buổi tối hôm đó, cô và anh chấm dứt thì anh liền tìm tới Doãn Tư Thần, lại còn lên giường với cô ta.

Khẽ nhắm mắt, giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng, hít sâu một hơi, liền lạnh nhạt mở miệng, " Có lẽ anh ấy chưa nói cho cậu biết...hiện tại giữa chúng tôi đã không còn liên quan gì đến nhau... cho nên xin cậu từ nay đừng làm phiền đến tôi nữa ".

Vừa xoay người định bước đi thì phía sau Doãn Tư Thần đã lớn tiếng, lại giống như đe dọa, " Vậy thì tốt, bây giờ anh ấy đã là của tôi, cậu cũng nên biết điều mà tránh ra xa một chút...nếu không thì đừng trách tại sao tôi không khách sáo đấy ".

Lại là mở miệng đe dọa như lần trước, cô chán chường, chậm rãi bỏ đi.

Lúc này Doãn Tư Thần đứng đó, trên môi nụ cười đã trở nên rạng rỡ.

Xem ra lần này cô ta đã đoán trúng, Bạch Tịnh Vân vốn dĩ không thể xem là đối thủ của Doãn Tư Thần cô được.

...

Bước ra bên ngoài, cô thẫn thờ như người mất hồn.

Trái tim cô lần trước đã bị anh đập vỡ, hình như vẫn chưa lành lại, bây giờ lại bị anh quăng xuống vực sâu vạn trượng, không biết nơi đâu mà tìm kiếm.

Cô đau lòng nhưng không rơi nước mắt, vì thực ra nó đã khô cằn từ lâu.

Một chút máu trong lòng bàn tay, vết thương dường như không đau lắm, nó nhẹ nhàng như một cọng lông vũ lướt ngang chớp mũi cô, chỉ có chút ngứa ngáy nhưng lại khiến cô phải nín thở chịu đựng.

Suy nghĩ duy nhất hiện tại trong đầu cô là phải nhanh chóng quay về căn nhà ấy, càng nhanh càng tốt..