Chương 17

Thái Tuệ Trân mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt bà là áo quần lộn xộn, nằm rãi rác trên sàn nhà.

Nhìn xuống bên dưới còn có một đôi giày màu trắng nhỏ xinh.

Bà nhíu mày, không ngờ có một ngày con trai bà sẽ để bà được tận mắt chứng kiến cảnh này.

Thái Tuệ Trân thật sự rất muốn biết cô gái kia là ai, lại có khả năng làm tan chảy trái tim lạnh giá của con trai bà như vậy.

Bước chân bà chậm rãi dẫm lên sàn nhà, tiếng giày cao gót giòn giã vang lên, cô nuốt nước bọt nhìn anh, hai tay nắm chặt chiếc chăn trên người.

Cảm giác chẳng khác nào đang vụиɠ ŧяộʍ mà bị bắt quả tang, hồi hộp và lo lắng.

Chỉ thấy anh đứng dậy, gương mặt đã quay về vẻ lạnh nhạt, nhìn cô từ trên cao, " Em hãy ở trong này, anh ra gặp bà ấy một chút ".

Hình như trong giọng của anh còn mang theo mấy phần khó chịu, không biết là do cô hay do mẹ anh.

Thấy cô gật đầu, anh liền bước ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.

Cô im lặng, chờ đợi và lắng nghe.

Bước chân bà dừng hẳn, yên lặng đối diện với anh.

Qua một lúc bà mới lên tiếng, " Con không định giới thiệu bạn gái của con cho mẹ biết hay sao ?"

Anh bình thản đứng dựa vào bức tường, không có khói thuốc khiến đầu óc anh trở nên mơ hồ, " Không cần thiết lắm ", anh lạnh nhạt đáp lại.

Bà liền nhíu mày, cao giọng, " Vậy đợi đến khi người ta to bụng rồi để xem có cần thiết hay không ".

Dứt lời bà đã tiến thêm mấy bước, quyết tâm phải nhìn cho bằng được cô gái này.

Anh có ý ngăn lại nhưng bàn tay cố ý không chạm vào bà, " Hãy rời đi có được không ?"

Anh nói trống không nhưng Thái Tuệ Trân hiểu đó là dành cho bà, hít vào một hơi, bà liếc sang anh, thấp giọng :" Cô gái đó quan trọng đến vậy sao ?"

Bởi vì đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm anh có ý cầu xin bà, Thái Tuệ Trân hài lòng nhưng không mỉm cười, bởi bà đang ghen tị với người bên trong.

Anh không trả lời chỉ là nhíu mày nhìn bà, cánh tay anh ngăn cản trước người bà cũng bị đẩy ra thật mạnh, dứt khoát bước lại phía căn phòng.

Nhưng chưa kịp làm gì thì cánh cửa màu trắng đã bị mở ra, cô đứng đó với chiếc áo sơ mi màu trắng của anh trên người, quyến rũ và nóng bỏng.

Đôi chân tinh tế trắng nõn không có gì che đậy đang ngại ngùng đứng khép nép trước mẹ anh.

Mặt cô cúi gầm, chỉ dám thốt ra mấy chữ, " Con...con chào bác gái ".

Lúc nãy ngồi trong phòng, cô nghe thấy hết những gì anh và mẹ anh nói với nhau, cô biết trốn tránh không phải cách tốt, hơn nữa anh và cô không làm gì sai, đối diện với người lớn là chuyện sớm muộn.

Thái Tuệ Trân nhìn cô, lại quan sát kỹ, hình như đã gặp qua ở đâu.

Mắt bà chợt sáng, khẽ nở nụ cười hàm chứa dụng ý, dịu dàng nói : " Thì ra là Tịnh Vân ".

" Hai người quen biết nhau ?", anh nhíu mày hỏi.

Quay sang nhìn con trai, " Đây là cô gái lần trước chúng ta muốn con gặp mặt nhưng con đã không tới ".

Anh hơi ngạc nhiên nhưng không nói thêm câu nào.

Bà có vẻ rất hài lòng, mỉm cười, lại nhìn sang cô nói tiếp : " Ta đến chỉ để tặng quà sinh nhật cho Diệc Phàm, cháu đừng lo lắng quá ".

Cô ngước mặt nhìn anh, ánh mắt ẩn ý hỏi " sinh nhật, của anh sao ?".

Anh gật đầu, lại im lặng.

Nói xong bà liền lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu xám trong túi xách, không nơ, không lấp lánh, chỉ là màu xám trơn tru đưa tới trước mặt anh.

Thấy anh hình như không có ý nhận lấy, bà lại nhỏ giọng, " Cuối tuần mẹ có chút việc bận, hy vọng con sẽ có một sinh nhật vui vẻ ".

Nói xong bà cầm lấy hộp quà nhét vào tay anh, những ngón tay thon dài hình như có vẻ hờ hững với vật bên trong thì phải.

Mẹ anh xoay qua nhìn cô, lại nở thêm một nụ cười, " Ta đi trước đây..."

Bà xoay người, bộ dáng quyền quý bước đi, nhưng chỉ được mấy bước, giọng anh đã lạnh nhạt vang lên phía sau, " Chỉ vì người đàn ông đó sao ?"

Anh hỏi, trong sự kìm nén cuối cùng.

Bà không lập tức trả lời, chỉ im lặng cúi đầu, hồi lâu mới thốt ra mấy chữ, " Mẹ xin lỗi ".

Bà đi rồi, anh đứng đó, cô hơi hoảng sợ vì thái độ của anh.

Vẻ mặt anh lạnh nhạt, mắt đỏ ngầu nhưng không phải là khóc, mà là anh đang giận.

Cô đứng bên cạnh định níu tay anh nhưng chưa kịp chạm vào, anh đã mạnh tay quăng chiếc hộp xuống sàn nhà.

Chiếc đồng hồ màu bạc lăn lông lóc trên nền gỗ màu nâu, mặt kính vỡ ra từng mảnh nhỏ.

Cô giật mình, nín thở nhìn anh, không dám thốt lên nửa lời.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh trong bộ dáng giận dữ như vậy.

Bàn tay định nắm lấy anh cũng dừng lại trong không trung, bất động.

Anh im lặng, lưng trãi dài lên bức tường phía sau, từ từ mệt mỏi ngồi xuống sàn nhà.

Cô đứng đó im lặng nhìn anh, nước mắt như sắp trực chờ rơi xuống, vừa định mở miệng hỏi lý do thì anh đã lên tiếng, giọng anh rất nhẹ nhưng hoàn toàn lạnh lẽo, " Anh có thể hút một điếu thuốc được không ?"

Cô hơi ngạc nhiên, anh hỏi ý cô vì chuyện này. Cô gật đầu.



Điếu thuốc được châm lên, anh mệt mỏi nhắm mắt lại, ôm cô trong lòng.

Nửa bên mặt cô dựa vào khuôn ngực rắn chắc của anh, hơi thở cùng khói thuốc từ miệng anh đang phả trên đỉnh đầu của cô.

Một tay anh nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống đôi chân trần trắng nõn của cô, một tay cầm lấy điếu thuốc đều đặn đưa lên miệng, vẻ mặt thõa mãn đến tận cùng.

Không hiểu sao trong khoảnh khắc ấy, cô đã không còn khó chịu với khói thuốc mà thay vào đó là cảm giác khó chịu khi cô đã không thật sự hiểu hết về anh.

...

Cuối tuần là sinh nhật anh, cô có hỏi là anh muốn quà gì, anh chỉ im lặng, lại không trả lời.

Anh thật khó hiểu nhưng cô vẫn cứ thích anh.

Cô cũng khó hiểu không kém.

Chiều thứ sáu, anh nhắn tin cho cô, anh nói tối mai hội học sinh sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho anh, anh có từ chối nhưng bọn họ không chấp nhận , cho nên anh bắt buộc phải có mặt.

Anh còn hỏi là cô muốn tới cùng anh hay không, cô liền vội vã từ chối, hình như anh cũng hiểu nên không có ép buộc.

Thật ra cô đã có một kế hoạch hoàn hảo cho hôm sinh nhật của anh nhưng nếu bọn họ đã tổ chức cho anh vào tối thứ bảy thì cô sẽ dời kế hoạch đó sang chủ nhật.

Khẽ mỉm cười khi suy nghĩ về điều đó, cô biết bản thân đã thật sự yêu anh rất nhiều.

Sau đó anh lại hỏi nếu không gặp anh cô sẽ làm gì, suy nghĩ một lúc cô chợt nhớ đến dì, hình như đã lâu cô không về thăm dì thì phải.

Lúc trước có lần cô đã kể về dì với anh, nên liền nói sẽ đến thăm dì, rồi sẽ ở lại ăn cơm với bà ấy.

Anh còn nói cô đi đường phải cẩn thận, sau đó lại thấy anh nhắn thêm dòng chữ " rất nhớ em ".

Lòng cô chợt trở nên ngọt ngào, khẽ mỉm cười lần nữa, cô phát hiện dường như từ ngày yêu anh, so với lúc trước cô đã nở nụ cười nhiều hơn.

Thứ bảy, buổi sáng trời âm u, hình như sắp có một cơn mưa kéo dài.

Nhà kính hôm nay không có nắng, những đóa lưu ly cũng không được xinh đẹp như mọi ngày.

Cô đứng bên trong nhìn lên bầu trời, một số hạt mưa đã rơi trên đỉnh đầu nhưng chưa kịp nheo mắt lại chúng đã tan ra thành nước, chảy dài lên lớp kính dày cộm.

Buổi trưa cô tới tiệm hoa của dì, mưa vẫn cứ tí tách rơi, trên con đường trãi dài, lá cây đã rụng đầy hai bên.

Vừa bước vào, mùi hương của đủ loại hoa đã sộc vào mũi, ngọt ngào và tươi mát.

Từ Tố Như thấy cô thì liền nở nụ cười, " Là Tiểu Tịnh đến đấy à ?"

Cô gật đầu, bước lại ôm bà một cái, " Dì có khỏe không ạ ?"

Từ Tố Như cười cười, " Ta rất khỏe còn Tiểu Tịnh thì sao, dạo này lâu thế mới lại đến thăm ta, thật là..."

Giọng bà hờn dỗi nhưng ánh mắt lại mang vẻ yêu thương nhìn cô.

" Con xin lỗi, tại dạo này con có chút việc bận", cô cúi đầu, lại không dám nói thật với bà, sợ bà sẽ nhọc lòng lo lắng.

Chỉ là nói vậy, Từ Tố Như hiểu, không thể trách cô được, " Vậy buổi tối có định ở lại ăm cơm với bà già này hay không ?"

Cô liền mỉm cười, gật đầu, " Nhất định ", lại liếc thấy bó hoa thật to bên cạnh, theo đánh giá còn là hoa hồng thượng đẳng, loại tốt nhất, đẹp nhất nữa, hình như cũng phải gần cả trăm bông, đã được gói lại rất gọn gàng.

" Bó hoa này là của khách đặt sao ạ, thật là đẹp ", cô biết tài bó hoa của dì nhưng lại chưa bao giờ thấy loại đẹp như vậy, nên liền buộc miệng hỏi.

Từ Tố Như liền gật đầu, cảm thán, " Buổi sáng có người gọi đến đặt, lại yêu cầu rất khắc khe, hơn nữa cũng đã thanh toán cả tiền vận chuyển, xem ra chắc là có chuyện quan trọng ".

Trong đầu cô liền hiện lên một màn cầu hôn ngọt ngào của cặp tình nhân nào đó, người con trai sẽ cầm bó hoa và chiếc nhẫn trên tay, quỳ xuống, ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái anh yêu, có lẽ đó là mô típ đầu tiên khi người ta được nhìn thấy bó hoa này.

Ngưng một lúc, sắc mặt Từ Tố Như trở nên phiền não, liền than thở, " Nhưng có điều người khách kia nhất định yêu cầu phải giao hoa sau bảy giờ, mà hiện tại người giao hoa của chúng ta chỉ làm việc tới năm giờ, con kêu dì phải làm sao đây ".

Không cần suy nghĩ cô liền nói, " Hay là để con đi cho ạ, dù gì hôm nay con cũng không có việc gì làm, cả ngày sẽ ở đây giúp dì được hay không ?"

Từ Tố Như liền cười cười, vuốt tóc cháu gái, " Vậy giao hoa xong cùng về nhà dùng cơm với ta nhe ".

Cô gật đầu, vui vẻ nhận lời.

Chiều tối đèn đường bật sáng, ngồi trong xe tắc xi, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Mưa vẫn còn rơi nhưng không nặng hạt như ban ngày, lúc nãy cô có nhắn tin cho anh, chúc sinh nhật vui vẻ nhưng lại không thấy anh trả lời, thầm nghĩ chắc là do anh bận quá, hay tiếng nhạc ồn ào khiến anh không thể nghe thấy âm thanh báo hiệu của tin nhắn.

Cúi đầu nhìn bó hoa trên tay, lại nhìn địa chỉ ghi trên mảnh giấy, là ở vùng ngoại ô.

Cô hơi thắc mắc, người khách này cũng thật lạ, tiền vận chuyển còn đắt hơn cả tiền của bó hoa, thế mà vẫn đồng ý đặt.

Nghĩ lại đâu phải chỉ có mình anh và cô mới khó hiểu, trên thế giới này còn có rất nhiều người khó hiểu hơn mà.

Đại loại như người khách hàng này đi.

Vì đường khá xa, nên cô phải bắt một chiếc tắc xi mà đi, trên suốt đoạn đường cô chỉ im lặng, lâu lâu lại nhìn màn hình điện thoại, chỉ muốn xem xem là anh có trả lời tin nhắn của cô hay chưa, nhưng đã gần một giờ đồng hồ mà vẫn không thấy động tĩnh.

Cô cúi đầu, có chút thất vọng.

" Cô à, đã tới rồi đấy ", đang thất thần thì giọng nói của người lái xe vang lên.

Chiếc xe dừng lại ở vệ đường, nơi này đúng là vùng ngoại ô, vắng vẻ và tĩnh lặng quá.

Ngước thấy cánh cổng cùng một căn nhà lớn, nơi đây nhìn sơ lại giống như một khu nghỉ dưỡng hơn.

Nhìn lên đồng hồ đã gần bảy giờ tối, chắc phải đợi thêm chút nữa mới được.



" Chú có thể cho cháu chờ một chút được không, cháu sẽ trả thêm tiền ", cô hỏi người lái xe.

Sau khi suy nghĩ người lái xe liền gật đầu, còn nói không được quá lâu, bởi vì hôm nay ông còn phải tranh thủ về sớm mừng sinh nhật cùng con gái.

Cô liền mỉm cười nói cảm ơn.

Qua bảy giờ, đèn trong căn nhà kia vẫn tối mịt, âm u đến đáng sợ, hình như bên trong không có ai thì phải.

Lúc này người lái xe có chút nóng ruột, liền hối thúc cô, lúc nãy cô có gọi số điện thoại ghi trên mảnh giấy nhưng lại không có ai trả lời.

Cô bối rối đến mức sắp đổ cả mồ hôi tay.

Bỗng nhiên lúc đó có một chiếc xe chạy ngược chiều với chiếc tắc xi mà cô đang ngồi, ánh sáng từ đèn xe chiếu thẳng đến khiến cô không nhìn thấy gì.

Một lúc thì chiếc xe cũng dừng lại trước cổng của căn nhà ấy, ánh sáng chói mắt cũng không còn.

Cô liền mừng rỡ bước xuống xe, định nhanh chóng chạy tới giao hoa rồi quay về nhưng khi nhìn kỹ lại, dưới ánh đèn đường mở ảo, cô thấy một đôi nam nữ đang bước xuống từ ghế sau, họ nhìn có vẻ rất thân thiết, người đàn ông còn nắm lấy tay người phụ nữ, sau đó còn gật đầu với người lái xe.

Chiếc xe nhanh chóng rời đi, người đàn ông liền dắt tay người phụ nữ đi vào bên trong căn nhà, ánh mắt là sự yêu thương cùng sủng nịnh.

Cô như chết lặng trong giây phút ấy, bởi vì bọn họ không phải ai khác, mà chính là cha của cô và mẹ anh.

Vậy là người đàn ông mà anh nhắc đến hôm đó chính là cha cô, Bạch Chính Hạo.

Ngồi trở lại xe, tay cô run run cầm lấy chiếc điện thoại nhấn nút gọi cho anh.

Qua mấy lần đổ chuông, hồi lâu anh mới bắt máy.

Giọng anh lạnh nhạt qua chiếc điện thoại, " Anh nghe ".

" Có phải hoa là anh đặt ?", cô run run hỏi anh.

Nếu đây là sự thật thì anh chắc chắn sẽ biết cô đang nói gì.

Yên lặng một lúc, anh mới trả lời : " Ừm".

Cô nặng nề hít vào một hơi, lại hỏi tiếp, " Có phải vì em là con của ông ấy, đúng không? "

Đầu dây bên kia chợt trở nên yên lặng, lúc sau mới nghe anh lên tiếng : " Tiểu Tịnh, chúng ta gặp nhau đi ".

Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, giống như là đang cố lấy chút dũng khí để đối diện với anh, giọng cô dứt khoát, " Anh trả lời đi, đúng hay không ?", cô nhấn mạnh.

Bên kia tiếng hít thở cũng trở nên mệt mỏi, qua hồi lâu giọng anh mới vang lên lần nữa, " Đúng ", anh đáp.

Dường như ngay khoảnh khắc đó, cô đã nghe âm thanh tan vỡ từ trái tim, giòn giã như những mảnh thủy tinh rơi trên sàn nhà hôm ấy, tràn ra khắp nơi, đau đớn đến tận cùng.

Cô nín thở, nhắm măt lại lần nữa, nước mắt đã trực trào rơi xuống, giọng cô trở nên nghẹn ngào, " Vậy là đủ rồi ".

Tắt điện thoại, nhìn bó hoa trong tay, những cánh hoa màu đỏ thẫm đã có vài giọt nước mắt trên đó, long lanh đến lạ thường.

Người lái xe hình như đang chờ cô nói xong điện thoại, liền quay lại hỏi cô, " Cô à, chúng ta có chờ nữa không ?"

" Không cần đâu, chúng ta về thôi ", giọng cô nghẹn lại nhưng vẫn cố trả lời.

Bó hoa bị bỏ lại bên vệ đường, chiếc xe lướt đi trên con đường vắng lặng, giờ khắc này trái tim cô đã bị đập vỡ không thương tiếc.

...

Tại một hộp đêm của trung tâm thành phố, tối nay sinh nhật Cố Diệc Phàm được tổ chức ở chỗ này, là do anh yêu cầu.

Bạn bè không tới bao nhiêu người nhưng không gian rộng lớn đều là của bọn họ.

Anh phiền não đưa tay lên chống vào trước trán, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Kế hoạch của anh đã thành công rồi, hà cớ gì anh lại không vui.

Cô đã biết hết rồi, không một lời trách vấn đã tắt điện thoại của anh.

Đưa tay vào túi áo định lấy một điếu thuốc, lại chạm phải một cái hộp nhỏ xinh, thì ra là bao kẹo cô luôn để sẵn trong túi áo của anh để phòng trường hợp anh lại muốn hút thuốc.

Bây giờ thì hiệu nghiệm rồi.

Anh tức giận mạnh tay quăng gói kẹo vào sọt rác gần đó, chân mày nhíu lại, đến da đầu cũng muốn nứt ra.

Anh sắp chết thật rồi, là tự anh hành hạ anh chứ không ai khác.

Anh vì hận cha cô đã có mối quan hệ bất chính với mẹ anh mà quyết lòng tìm mọi cách để cô phải yêu anh.

Rồi sau đó sẽ khiến cô đau khổ, khiến cô bị tổn thương, cũng chỉ để làm hài lòng cái con ác ma sâu thẫm bên trong anh.

Bây giờ thì tốt rồi, giọng nói nghẹn ngào của cô khi nãy cũng đủ nói lên cô phải chịu thương tổn đến mức nào, nhưng sao một chút cảm giác vui sướиɠ anh lại không có thế này.

Đầu anh đau như búa bổ, không có thuốc anh sẽ tìm đến rượu.

Từng ly rồi lại từng ly đắng chát cứ đổ đầy trong cổ họng, anh nuốt chúng như nuốt phải nước mắt của cô, bỏng rát đến tê dại.

Không biết đã uống hết bao nhiêu ly, ánh mắt anh mờ mịt, không nhìn được gì, xa xa có một bóng dáng xinh đẹp đi lại, nhìn khá quen nhưng lại không thể thấy rõ mặt.

Doãn Tư Thần bước lại gần anh, hôm qua tình cờ nghe bọn Tần Dực nói tối nay sẽ tổ chức sinh nhật của anh ở hộp đêm này. Nhìn anh trong cơn say thế này, hình như còn đẹp trai hơn vài phần thì phải.

Doãn Tư Thần cô thật sự không hề ngần ngại tới những nơi này chỉ để tìm anh.

Khẽ nở nụ cười, lúc nãy vì đã cho khá nhiều thuốc vào trong chai rượu của anh nên hiện tại cô mới dễ dàng tiếp cận anh như vậy.

Xem ra lần này dù muốn hay không anh cũng phải chấp nhận nhìn đến Doãn Tư Thần cô rồi.