Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Sứ Của Ác Ma

Chương 15

« Chương TrướcChương Tiếp »
Camera ở Hàn Đức không tới mười cái, vậy mà cũng có một cái quay trúng bọn họ lúc trèo tường, quả thật là may mắn.

Ngồi trong phòng hiệu trưởng, vẻ mặt Cố Diệc Phàm lạnh nhạt nhìn Trương Kiệt, " Nam sinh đó là em, thầy không cần phải tốn thời gian điều tra nữa ".

Hôm nay cô không đến trường, anh lại nhớ cô, vừa vào lớp đã nghe Tần Dực loáng thoáng bên tai, kêu là buổi sáng nghe nói hiệu trưởng Trương rất tức giận, bởi vì camera ngày hôm qua quay được một cặp nam nữ trèo tường ra ngoài, xem lại giờ giấc thì có thể là do ở lại hẹn hò đến cổng trường cũng đóng nên mới thành ra như vậy.

Ông ta còn tức giận đập bàn, lớn tiếng bảo phải tìm cho bằng được hai học sinh kia.

Nghe xong Cố Diệc Phàm liền một mạch bước ra ngoài, đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, không cần gõ cửa đã dứt khoát bước vào.

Cố đại công tử chính miệng thừa nhận, Trương Kiệt ông đâu dám rặn hỏi nữa chứ nhưng có điều cô gái trong đoạn video kia là ai thì ông thật sự cũng rất muốn biết.

Nhưng chưa kịp mở miệng dò hỏi thì anh đã đứng dậy, trước khi rời khỏi còn lạnh nhạt bỏ lại một câu " hy vọng thầy sẽ nhanh chóng quên đi chuyện này ".

Sau khi cánh cửa bị đóng lại, Trương Kiệt than thầm, Cố Diệc Phàm đúng là một khuôn đổ ra của Cố Cận Đông, tính khí có chút nóng nãy lại lạnh nhạt, bất cần.

Có điều để yên phận giữ được chức hiệu trưởng ở ngôi trường này, điều đầu tiên ông ta cần làm là phải biết nhìn sắc mặt của bọn họ.

Đưa tay nhấp chuột trên màn hình vi tính một cái, đoạn video kia liền bị xóa bỏ, thở dài, làm hiệu trưởng như ông đúng là chỉ để lãnh lương hàng tháng, bởi vì đến ngay cả một việc bé nhỏ như thế mà ông cũng không thể được một lần ra oai thị chúng, thật đúng là rất khổ sở.

Gió nhè nhẹ thổi bay làn tóc cô, một số sợi còn vướng lên khuôn mặt xinh đẹp.

Đứng phía sau cha mình, cô yên lặng, gương mặt không hề tỏ thái độ gì.

Hôm qua sau khi đưa cô về anh còn kéo tay cô lại hỏi về chuyện tại sao hôm nay lại không đến trường, cô có nói với anh, anh chỉ gật đầu, sau đó liền đặt lên tay cô một nụ hôn thật nhẹ.

Đến bây giờ mà nơi ấy hình như vẫn còn hơi ấm của anh.

Khẽ cúi đầu, chợt cô cảm thấy hơi có lỗi với người mẹ đã mất này, đứng trước mộ bà mà trong lòng cô lại không hề tồn tại hình ảnh nào của bà nhưng chuyện đó khó trách cô được, bởi vì tất cả cũng là do bà mà thôi.

Hình như trời đã sắp sang đông, bởi những cơn gió nhẹ còn mang theo chút hơi lạnh, hồi lâu Bạch Chính Hạo cũng quay lại nhìn con gái, " Tiểu Tịnh à, con có muốn nói gì với mẹ không ?"

Nghe vậy cô chỉ lắc đầu, cố ý lãng tránh, " Dạ không cần, bởi vì con thường gặp mẹ trong mỗi giấc mơ rồi ạ ".

Đó là sự thật, cứ cách mấy đêm là cô lại nằm mơ thấy bà, mỗi lần như vậy khi tỉnh lại cô đều vô cùng hốt hoảng, bởi vì ngay cả trong giấc mơ bà cũng muốn cướp đi mạng sống của cô nữa mà.

Cha cô chỉ gật gật đầu, sau đó cả hai liền rời đi.



Ngồi trên xe, cô chỉ im lặng, lúc này chiếc điện thoại liền vang lên mấy tiếng báo hiệu có tin nhắn đến.

Cha nhìn sang cô, thấy vẻ mặt cô bình lặng nhưng ánh mắt đã có ý cười.

Bởi vì màn hình điện thoại của cô hiện lên tin nhắn của anh, chỉ có mấy chữ ngắn gọn " rất nhớ em ".

Khẽ nở nụ cười, lại nhớ còn có cha ngồi cạnh, cô liền giả vờ trầm mặt lần nữa nhưng chỉ tiếc là những biểu hiện kia của cô đều bị ông nhìn thấy cả rồi.

Bạch Chính Hạo nhìn con gái, " Hôm nay Tiểu Tịnh nhìn có vẻ tốt hơn những năm trước, có phải có chuyện gì vui hay không ?"

Nghe vậy cô chỉ cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói : " Dạ đâu có...", sau đó liền suy nghĩ một chút, lại nói : " Tối nay cha cho con được ra ngoài đi ăn với bạn nhe ".

Ông gật đầu nhưng lại hỏi : " Là bạn trai sao ?"

Dạo này con gái hay xin phép về trễ, hơn nữa ông còn để ý thấy vẻ mặt cô đôi lúc lại ẩn chứa tâm sự, có lẽ bảo bối của ông đã biết yêu rồi chăng.

" Dạ... chúng con chỉ mới bắt đầu tìm hiểu ", cô thành thật.

Ông liền gật đầu tỏ ý hài lòng, " Hy vọng cha sẽ sớm được gặp cậu ấy ".

Cô tựa đầu lên cánh tay ông, khẽ mỉm cười, người đàn ông này chính là người cha tốt nhất của cô.

Cánh cổng Bạch gia từ từ đóng lại, cô bước ra bên ngoài đã thấy anh đỗ xe chờ sẵn ở đó.

Chỉ đơn giản là sơ mi trắng cùng quần tây đen nhưng nhìn anh lại chẳng khác nào là những nam thần trên màn ảnh, thậm chí trong mắt cô anh còn đẹp hơn bọn họ vài phần.

Nhẹ bước lại phía anh nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị anh dứt khoát nắm lấy cánh tay cô rồi mạnh mẽ kéo về phía anh.

Lúc này cả thân trước của cô đã áp vào người anh, thân mật không một khe hở.

Anh chợt nhếch môi cười, lại đẹp trai đến xuất thần.

" Có nhớ anh không ?", anh mập mờ hỏi.

Cô khẽ gật dầu, anh liền mỉm cười lần nữa, định áp môi anh lên môi cô thì cô đã xoay đầu qua hướng khác, tránh đi nụ hôn của anh.



" Đừng ở chỗ này ", cô ngại ngùng nói.

Bị trượt mất nụ hôn ngọt ngào, anh khẽ nhíu mày nhưng không hề giận, " Đến nhà anh được không ?"

Anh nói như là dụ hoặc, giống như lần trước, lại một lần nữa có ý dụ dỗ cô.

Nhưng lần này cô liền không suy nghĩ mà nhanh chóng gật đầu, mặt cô đã đỏ như quả gấc.

Chiếc mô tô xé tan màn đêm, lướt nhanh trên con đường vắng lặng, cô ngồi phía sau anh, hai tay ôm lấy anh thật chặt.

Cô còn tựa đầu lên lưng anh, cảm giác thật ngọt ngào và hạnh phúc.

Cánh cửa vừa bị đóng lại, anh đã không chút nhân nhượng liền đè cô lên bức tường, ôm hôn tới tấp.

Cô có chút sợ nhưng không phản kháng, môi và lưỡi của cô bị anh dày vò đến tê tại, anh hôn cô như thể hôm nay là ngày tận thế không bằng.

Anh mạnh mẽ chiếm đoạt tất cả, chiếc lưỡi không phải của cô đang trong khoang miệng cô khuấy đảo qua lại, anh hôn đến mức cô gần như nghẹt thở.

Đây là nụ hôn đầu của bọn họ, thật không ngờ anh lại trở nên mạnh bạo như thế.

Không biết qua bao lâu cuối cùng anh cũng dừng lại, hơi thở anh nặng nhọc, ánh mắt say đắm nhìn cô.

Tịnh Vân khẽ nuốt nước bọt, lại phát hiện trong khoang miệng toàn là mùi vị của anh nhưng lại không có mùi thuốc lá mà thay vào đó là vị bạc hà thanh mát.

Cô đưa mắt nhìn anh, thấp giọng hỏi : " Anh không hút thuốc nữa sao ?"

Anh gật đầu, giọng khàn đặc, " Bởi vì hiện tại đã có một thứ hấp dẫn hơn ".

Cô ngơ ngác nhìn anh, chưa kịp mở miệng thì đã nghe anh nói thêm, " Đó là em ".

Vừa dứt lời anh đã bế bổng cô lên, hơi giật mình, hai tay cô liền choàng lấy cổ anh.

Vừa bế cô anh vừa bước thẳng vào phòng ngủ, tim cô đập như đánh trống, nhớ lại nụ hôn lúc nãy, lại nhìn thấy vẻ mặt hiện tại kia của anh, trong lòng cô không khỏi lo sợ.

Cửa phòng bị anh dùng chân đá mạnh một cái lập tức mở ra, cô chưa kịp quan sát xung quanh thì đã bị anh đè xuống chiếc giường mềm mại.

Trong phòng đầy mùi thuốc lá, hình như anh đã từng hút rất nhiều ở nơi này.
« Chương TrướcChương Tiếp »