Chương 14

Tiếng chuông cửa inh ỏi bên tai, Cố Diệc Phàm mệt mỏi từ từ mở đôi mắt ra, nhìn lên đồng hồ, đã hơn mười một giờ đêm.

Lúc nãy anh đã ngủ quên, thật không nghĩ sẽ bị đánh thức như vậy.

Không cần ra mở cửa anh cũng thừa biết ai tới giờ này.

Anh mệt mỏi gác cánh tay lên trán, thở dài một hơi.

Đưa tay với lấy chiếc điều khiển hạ xuống thêm mấy độ, bởi vì vừa nãy mơ thấy cô, người anh lúc này đã khô nóng không chịu nỗi.

Hồi lâu những tiếng nhấn chuông cũng dừng lại, thay vào đó là tiếng giày cao gót giẫm lên sàn nhà.

Bà ta lại đến.

Dường như người kia thừa biết anh đang ở đâu nên một mạch bước thẳng vào căn phòng nơi anh nằm.

Cánh cửa bị mở ra, ánh sáng bên ngoài liền tràn vào, anh híp mắt không muốn đối diện.

" Tại sao không mở cửa cho mẹ ?", Thái Tuệ Trân nhìn anh trầm giọng hỏi.

Anh mệt mỏi đưa tay lấy điếu thuốc ra khỏi bao, bật lửa cũng lóe sáng, giọng lạnh nhạt, " Không phải cuối cùng mẹ cũng vào được hay sao ".

Những lần trước cũng vậy, không cần anh mở cửa, bà cũng tự có chìa khóa để vào, thế mà mỗi lần đến bà lại cứ thích nhấn chuông.

Thái Tuệ Trân nhìn anh, hàng chân mày xinh đẹp chợt nhíu lại, " Tại sao con lại không đến ?"

Anh biết bà nhắc đến chuyện gì, lại đưa điếu thuốc lên môi lần nữa, anh chưa bao giờ ngần ngại hút thuốc trước mặt bà, sau đó chỉ thốt ra hai chữ " Nhàm chán ".

Nghe anh nói vậy bà chỉ hít vào một hơi sâu, không có trách móc hay la mắng mà trong giọng chỉ hiện lên vẻ tiếc nuối, " Cô gái đó nhìn rất được, gia cảnh lại hoàn toàn phù hợp ".

Anh hơi nhíu mày vì câu nói của bà, lạnh nhạt hỏi : " Mẹ chỉ biết đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài và gia cảnh của họ thôi sao ?"

" Không, nhưng đó là những điều kiện đầu tiên mà mẹ nhìn đến ", bà bình tĩnh đáp lại.

Nghe vậy anh chỉ nhếch một nụ cười mỉa mai, ánh mắt không muốn nhìn thẳng mẹ mình, lạnh giọng hỏi tiếp : " Còn người đàn ông kia thì sao ?"

Lúc này Thái Tuệ Trân chỉ im lặng, hình như đang suy nghĩ gì đó, hồi lâu mới lên tiếng, " Ông ấy khác cha con..."

Bà từ tốn nói, chỉ thấy anh không trả lời, lại không tỏ thái độ gì, chỉ là hờ hững đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi dài như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó.

Hồi lâu bà lại lên tiếng, " Hy vọng là con sẽ không giống như cha con ".

" Nếu vậy thì chỉ có thể là con không phải con ruột của ông ấy ", anh nói, giọng châm chọc.

Thái Tuệ Trân có vẻ tức giận nhưng những người phụ nữ quyền quý như bà sẽ cố gắng kìm nén, không lộ ra với bất cứ ai, kể cả con ruột của mình, " Con đừng dùng thái độ đó nói chuyện với mẹ ".

Nói rồi bà liền quay lưng định bước đi nhưng vừa tới cửa bà đã đứng lại, giọng lạnh nhạt nhưng lại có ý quan tâm, nghiêng mặt nói : " Con bớt hút thuốc đi, kẻo lại chết trước ông ấy đấy ".

Ngay cả khi quan tâm anh mà bà cũng kéo ông ấy vào.

Bà đi rồi, căn nhà lại trở nên tĩnh lặng lần nữa, mỗi lần đến đây bà chỉ nói vài câu rồi bỏ đi, ngay cả cốc nước cũng không thèm uống, bà là mẹ anh và cũng là người đàn bà anh căm hận nhất trong cuộc đời.

Bởi vì bà đã sinh ra anh.

...

Buổi trưa, giờ nghỉ, phòng học chỉ còn lại mấy người, Tịnh Vân ngồi trước ba cô bạn thân, ánh mắt bọn họ nhìn cô vừa chăm chú vừa nghi hoặc.

Hôm nay ngay cả đến giờ ăn trưa mà bọn họ cũng không quan tâm, như thế đủ biết chuyện này quan trọng đến mức nào rồi.

Lý Hàm là người mở miệng trước, giọng nghi ngờ, " Tịnh Vân à, hôm đó thật sự Phàm ca chỉ đơn giản là cho cậu quá giang thôi hả ? Không có chuyện gì khác sao ".

Nghe vậy cô liền cảm thấy chột dạ, ánh mắt đảo qua hướng khác, nói dối không phải sở trường của cô nên mỗi lần như vậy cô đều cảm thấy khó xử, " Ừm, cậu ấy...cậu ấy chỉ đơn giản đưa mình về thôi, các cậu đừng nghĩ nhiều quá ".

Vừa dứt lời Tiếu Bối đã liếc cô một cái, ánh mắt không tin nổi nhìn cô, " Thật vậy sao, theo mình thì lại nghĩ khác đấy ".

Bởi vì theo sự hiểu biết của Lục Tiểu Bối, Cố Diệc Phàm kia quả thật là người rất khó gần, cậu ta luôn lạnh nhạt và vô cùng ít nói, tuy là bạn thân của anh trai cô nhưng bản thân cô thì chưa bao giờ được tiếp xúc qua, anh ta đến liếc nhìn con gái một cái còn không thèm, vậy mà hôm đó lại mở miệng cho Bạch Tịnh Vân quá giang.

Chuyện này thật sự vô cùng khó hiểu mà.

Cô khẽ nuốt nước bọt một cái, vội chuyển qua đề tài khác, " À, mình phải đến phòng giáo viên một chút, chút nữa gặp lại các cậu ".

Hôm nay cô không còn nhìn thấy anh đứng ở nơi đó nữa, lòng cô chợt buồn, lại rất muốn nhìn thấy anh.

" Thẩm Lăng à, cậu nói xem có phải Diệc Phàm nhà mình đã để ý đến " mỹ nữ Bạch gia " rồi hay không ? ", Tần Dực nhìn Thẩm Lăng bên cạnh, ngón chỏ làm điệu bộ gãi gãi cầm, mở miệng hỏi.



Chỉ thấy Thẩm Lăng nhún nhún vai, tỏ ý không rõ, bên cạnh Lục Nhất Hàn đã thắc mắc, " Mỹ nữ Bạch gia, các cậu đang nói đến ai vậy ?"

Thẩm Lăng nhìn Tần Dực, Tần Dực lại liếc mắt nhìn Cố Diệc Phàm đang ngồi đằng sau chiếc bàn đầy giấy viết, đúng là cậu ta có chút nhíu mày khi nghe đến bốn chữ kia, quả là tâm đã động.

" Nhất Hàn à, cậu không biết gì sao, cô gái hôm đó mà bạn Cố của chúng ta tình nguyện đưa về thật ra chính là ái nữ của Bạch thị đấy ".

Tần Dực vừa nói vừa liếc mắt xem phản ứng của Cố Diệc Phàm, để xem lần này Tần Dực anh có nắm được điểm yếu của tảng băng bắc cực kia hay không.

" Bạch thị thì mình biết còn bạn nữ kia thì mình không rõ cho lắm, chỉ biết cô ấy là bạn chung lớp với em gái mình thôi ", Lục Nhất Hàn thành thật nói.

Lời vừa dứt ánh mắt của Tần Dực đã sáng lên, chậc chậc mấy tiếng rồi nói : " Vừa nhắc thì đã thấy người, có cần linh nghiệm vậy không đây ".

Theo ánh mắt Tần Dực, phía ngoài cửa sổ chỉ thấy Bạch Tịnh Vân một thân đồng phục, váy ngắn nữ sinh cùng áo sơ mi đang nhẹ nhàng bước đi, bộ dáng vô cùng xinh đẹp.

Cây bút trên tay anh dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn cô cho đến khi bóng dáng ấy khuất sau bức tường màu trắng.

Hôm nay anh đã không đi tìm cô, không phải tại vì anh bận xử lý chuyện lễ đón học sinh mới mà là anh sợ chỉ cần nhìn thấy cô là con ác ma trong anh sẽ lại trỗi dậy, sau đó sẽ một lần nữa làm hại đến cô.

Hiện tại lại nhìn thấy cô, thật khiến anh khó chịu.

Tần Dực liền đưa mắt nhìn qua, chợt thấy anh đứng dậy, chưa kịp mở miệng thì Lục Nhất Hàn đã nói với theo , " Diệc Phàm, cậu đi đâu vậy ?"

" Mình có chút việc, sẽ quay lại sau ", giọng anh lạnh nhạt chấm dứt sau cánh cửa.

Tần Dực liền quay sang nhìn Thẩm Lăng, mặt Thẩm Lăng ngơ ngác, khó hiểu, Tần Dực liền nhún nhún vai, giả vờ nói, " Chắc cậu ấy buồn tè thôi mà ".

Thẩm Lăng gãi gãi cầm, " Mình lại không nghĩ vậy ".

Ngồi trước bàn thầy chủ nhiệm, vẻ mặt cô bình thản, " Thưa thầy, em muốn xin phép thầy được nghỉ ngày mai, đơn em đã viết sẵn, nhờ thầy ký giúp ạ ".

Nghiêm Hoành vẻ mặt vui vẻ nhìn cô, đối với Bạch Tịnh Vân anh ta là mười phần nể trọng, " À , lần sau em không cần phải đích thân đến đây như vậy, lúc nãy Bạch tiên sinh đã có gọi cho thầy nói trước một câu rồi ".

Cô im lặng, hơi cúi mặt, sau đó chỉ nói, " Cảm ơn thầy, vậy em xin phép quay về lớp ".

Chân còn chưa bước tới cửa thì phía sau đã nghe giọng nói của thầy chủ nhiệm vang lên lần nữa, " Mà Tịnh Vân này, thầy thấy khả năng học của em khá tốt, lại còn là bảo bối trên tay Bạch tiên sinh, ở lớp D sẽ thiệt thòi cho em ", ngưng một chút, Nghiêm Hoành lại nói tiếp, " Hay là vào năm học tới thầy sẽ chuyển em tới lớp A nhé, em thấy thế nào ?"

Hơi cúi mặt, không cần suy nghĩ cũng biết chuyện kia là do ý của cha cô rồi, khẽ lắc đầu, cô liền mở miệng từ chối, " Dạ, không cần đâu ạ, em học ở lớp D rất tốt, cảm ơn thầy ".

Nói rồi cô liền bước đi không đợi Nghiêm Hoành nói thêm câu nào, anh ta là nghĩ những người có thân phận như cô đều lạnh nhạt như vậy sao.

Vừa bước ra ngoài đã thấy có người đứng dựa lưng vào bức tường gần ngay cánh cửa, là anh.

Áo sơ mi trắng buôn xõa nhìn có vẻ bụi bặm, một tay bỏ vào túi quần, một tay thì cầm điếu thuốc đưa lên miệng.

Đứng gần như vậy chắc lúc nãy anh đã nghe hết những gì mà cô và thầy chủ nhiệm nói với nhau rồi, anh là cố ý.

Thấy cô bước ra anh cũng xoay đầu nhìn lại, tư thế vẫn vậy, chỉ có ánh mắt là thay đổi.

Lúc đầu cô định giả vờ không quen biết, rồi bước nhanh qua anh nhưng từ sâu trong con tim lại cứ muốn quan tâm đến anh.

" Cậu không nên hút thuốc ở nơi này, sẽ bị giáo viên phát hiện đấy ", cô bước ngang anh, hơi do dự, cuối cùng cũng dừng lại trước mặt anh, mở miệng nói .

Anh cúi đầu nhìn thẳng cô, bởi vì anh cao hơn cô rất nhiều nên tư thế này rất phù hợp với tiểu thuyết ngôn tình, cô nghĩ.

Anh nở nụ cười, hình như đó là lần đầu tiên anh cười khi đối diện với cô thì phải nhưng chỉ được hai giây anh đã lạnh nhạt nói, " Em quan tâm tôi sao ?"

Cô có chút ngơ ngác nhìn anh nhưng khi nụ cười kia tắt cô cũng bừng tĩnh cúi thấp đầu, nuốt nuốt nước bọt , " Một chút ".

Cô thừa nhận, cô là như vậy nếu đó là sự thật thì sẽ không bao giờ phủ nhận, kể cả với anh.

Hình như anh lại nở thêm một nụ cười mà lần này còn đẹp hơn lần trước.

Cô lại một lần nữa thất thần nhưng lần này rất nhanh đã mở miệng, " Tan học mình có thể gặp cậu một chút được không ?"

Đây là lần đầu tiên cô đưa ra yêu cầu như vậy với một người con trai , nếu lỡ như bị từ chối chắc cả đời này cô cũng không bao giờ dám đối diện với anh nữa quá.

Vẻ mặt Cố Diệc Phàm bình tĩnh nhưng tim đã đập rất mạnh vì câu nói kia, anh gật đầu, lạnh nhạt mở miệng, " Ở đâu ?"

Cô cảm thấy hơi khó chịu vì thái độ hờ hững kia nhưng cũng đáp lại, " Trên sân thượng lần trước ".

Cô không biết anh còn nhớ cái sân thượng đó hay không nhưng chỉ thấy anh gật đầu một cái, tỏ ý đã rõ.

Giờ tan học mọi người đều chuẩn bị ra về, chỉ có cô là ngồi yên một chỗ, hình như là không có ý định nhích mông thì phải, thấy vậy Lý Hàm liền mở miệng hỏi : " Tịnh Vân này, bộ cậu không định ra về hả, chăm học đến vậy sao ?"

Cô liền lắc đầu, lại nói dối thêm lần nữa, " Ừm, hôm nay tài xế Ngô có việc nên sẽ đến đón mình trễ một chút ".

Tiểu Bối nghe vậy liền xoay qua nói rõ to, " Vậy có cần bọn mình cho cậu quá giang hay không ?"



" Không...không cần đâu, các cậu đâu có tiện đường với mình ". Cô lấp bấp nói, quả đúng là nói dối thật sự rất làm khó cô mà.

Thế là sau một hồi từ chối, cuối cùng trong phòng học chỉ còn lại mỗi cô, thật ra lúc nãy cô có gọi cho tài xế Ngô, còn nói là hôm nay sẽ đi ăn với bạn rồi về chung với bọn họ nên kêu ông không cần tới trường đón cô, cho nên hiện tại cô sắp trở thành một người nói dối hoàn hảo mất rồi.

Cánh cửa lên sân thượng được mở ra, anh đứng đó quay lưng về phía cô, khói thuốc lá bị gió cuốn bay về phía sau, cô nín thở bước tới gần anh.

Bóng lưng anh nhìn có vẻ cô đơn quá, không khác gì bà ấy.

Trưa nay sau khi gặp cô, quay về lớp anh chẳng còn tâm trí nào mà ngồi học nỗi, anh cứ nghĩ đến cô, cho đến giờ tan học, không đợi giáo viên bước ra cửa anh đã rời khỏi chỗ ngồi.

Lúc đó Tần Dực và Thẩm Lăng có rũ anh đi đánh bi-a nhưng anh là không quan tâm.

Một mạch bước thẳng ra ngoài.

Bọn họ cũng không buồn hỏi, bởi vì cả Hàn Đức này có ai lại không biết Cố Diệc Phàm là một người nổi tiếng về độ đẹp trai và độ khó hiểu chứ, có hỏi cũng thì cũng chẳng được kết quả gì.

Biết cô không thích khói thuốc nhưng bản thân lại không thể kìm chế được, nhất là khi nghĩ đến cô.

Mới đó mà hai điếu đã được anh châm lên nhưng cô còn chưa thấy tới.

Anh có chút lo lắng, nếu lần này cô hẹn anh nhưng lại không tới thì liệu anh có đi tìm cô rồi bóp nát cái cổ xinh đẹp của cô hay không.

Cái ý nghĩ đó chợt khiến anh nhếch môi một cái, trong đầu óc anh lúc nào cũng là những hình ảnh được hành hạ cô, trời ạ.

Đang suy nghĩ thì phía sau đã có một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên, là cô.

" Lúc bà ấy còn sống cũng đã từng hút nhiều thuốc như vậy..."

Xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy cô mở miệng, ánh mắt nhìn mông lung.

Anh hơi ngạc nhiên nhìn cô hỏi : " Ai ?".

Cô im lặng bước tới gần anh, trầm giọng, " Mẹ mình ".

Anh và cô đứng ngược hướng với nhau, lại phát hiện tư thế này cô sẽ không phải ngửi thấy mùi khói thuốc.

Ánh mắt cô nhìn xa xăm, hình như mỗi lần đứng ở đây là cô lại quay về quá khứ.

Hồi lâu cô mới mở miệng, như là thì thầm, " Bà ấy hút rất nhiều thuốc, tàn dư rãi khắp sàn nhà, trong phòng tắm cũng có...", cô mơ màng mở miệng, ánh mắt như sắp khóc, " Hôm đó mình đứng trong phòng ngủ nhìn ra, bà ấy đứng tựa vào ban công, bóng lưng đó thật sự nhìn rất cô đơn ".

Giọng cô nghẹn lại, anh không nói gì chỉ là lặng lẽ quăng đi điếu thuốc trên tay, cúi đầu mở miệng, " Xin lỗi..."

Cố Diệc Phàm không biết mình xin lỗi vì điều gì nhưng nhìn cô như vậy anh thật sự rất đau lòng, cho đến hiện tại anh mới nhận ra một điều đó là " với tất cả những gì thuộc về cô gái này anh đều rất quan tâm ".

Hồi lâu cô mới xoay qua nhìn anh, khẽ nói : " Hôm đó cậu đã từng hỏi mình " nếu như lúc đó cậu cưỡng bức mình, thì mình sẽ làm thế nào", bây giờ mình có thể nói cho cậu biết là mình sẽ bắt cậu phải chịu trách nhiệm với những gì cậu đã làm ".

Anh nhíu mày, suy nghĩ đầu tiên là cô nhất định sẽ báo cảnh sát rồi tống anh vào tù, bởi vì đối với một cô gái bị người khác cướp mất trong sạch, chuyện cô làm như vậy cũng là lẽ đuơng nhiên.

Nhưng ngoài tưởng tượng của anh, cô lại mở miệng nói tiếp : " Hay nói chính xác hơn là mình sẽ bắt cậu phải chịu trách nhiệm với mình...cả đời ".

Hay chữ cuối cô còn cố ý kéo dài một chút, ánh mắt quan sát biểu hiện của anh.

Chỉ thấy anh xoay qua nhìn cô, ánh mắt không tránh khỏi ngạc nhiên, lúc này cô khẽ cúi đầu, lại mở miệng, " Không phải cậu rất thích mình hay sao, hiện tại lại tỏ ra ngơ ngác như vậy ".

Anh nhếch môi cười, thì ra cô gái anh thích cũng thích anh như vậy.

Bọn họ đứng trên sân thượng hồi lâu cuối cùng cũng rời đi nhưng khi ra đến cổng thì đã bị khóa, cô níu tay anh, lắc đầu ý bảo anh đừng kêu bảo vệ, cô sợ chuyện hai người còn ở lại sẽ bị truyền ra ngoài.

Anh gật đầu, liền dẫn cô ra cổng sau.

Ngước nhìn bức tường rào cao hơn mình tận hai cái đầu, cô khẽ nuốt nước bọt, hiện tại thì cô đã biết cảm giác tự mình làm khó mình là như thế nào rồi.

Anh không nói câu nào liền lấy cặp sách của anh và cô ném qua trước sau đó liền nhìn cô, " Anh sẽ giúp em leo lên trước rồi sẽ qua bên kia đỡ lấy em, cố bám cho chắc là được ".

Cô mạnh dạn gật đầu nhưng trong lòng là vô cùng lo lắng, bởi đây là lần đầu cô vượt tường như vậy.

Đúng như anh nói, cô đứng xoay lưng về phía anh, anh ngồi xuống dùng hai tay ôm lấy đùi cô bế lên, trái tim cô đập mạnh, một giây sau thì hai tay cô đã bám vào bức tường mất rồi.

" Em cố chịu một chút là được ", anh ngước mặt nói, ánh mắt như chạm phải thứ gì đó ngay lập tức liền đảo sang hướng khác.

Anh cao hơn cô nên nhún người một cái là đã dễ dàng leo qua được bức tường, đứng bên kia anh liền với tay bắt lấy tay cô, động tác rất dứt khoát, lại không hề khiến cô cảm thấy đau.

Cô ngã vào người anh, khuôn ngực đầy đặn của cô áp vào thân anh, lại một lần nữa khiến anh bức bối.

Bởi vì lúc nãy trong lúc vô ý anh đã nhìn thấy qυầи ɭóŧ dưới váy nữ sinh của cô, là màu hồng nhạt.