Năm thứ hai tại trường cấp ba tư thục Hàn Đức, một trường học cao cấp, phải nói chỉ dành riêng cho những cậu ấm, cô chiêu, những phú nhị đại lúc bấy giờ.
Dưới tán lá rậm rạp, Cố Diệc Phàm đứng dựa lưng vào thân cây sần sùi phía sau, chiếc sơ mi trắng cũng vì vậy mà nhăn lại, tăng thêm chút hơi thở bụi bặm từ anh. Đưa bật lửa chạm vào điếu thuốc trên môi, ánh mắt lạnh nhạt chợt nhìn xa xăm.
Phía cửa sổ xa xa trên tầng hai, Bạch Tịnh Vân đang chăm chú nhìn vào quyển vở trên tay, ánh mắt cùng sự chú ý thật sự chỉ có trên những con chữ trước mặt.
Lý Hàm bước lại gần, không có vỗ vai cũng không có hù dọa, bởi vì Lý Hàm biết Bạch Tịnh Vân không thích vậy. Cô thích yên tĩnh và trầm lặng.
Lúc này là giờ nghỉ trưa của khối mười một, ai nấy đều ra ngoài ăn bữa trưa, thế mà Bạch Tịnh Vân lại chỉ ngồi ở chỗ này đọc sách. Vẻ mặt cô lạnh nhạt lại có chút mệt mỏi.
" Tịnh Vân à, cậu định bỏ bữa trưa luôn hay sao ?"
Dạo gần đây Lý Hàm cảm thấy Bạch Tịnh Vân có chút khác lạ, lúc trước đã ít nói bây giờ lại càng kiệm lời, kiểu này chắc một người bạn là cô đây phải tìm người khác buôn chuyện mất thôi.
Nghe vậy Bạch Tịnh Vân liền ngẩng đầu nhìn lên Lý Hàm, hai mắt to tròn của Lý Hàm liền sáng rực, sau đó liền vui vẻ mỉm cười.
" Cuối cùng cũng chú ý đến mình, dạo gần đây cậu lạ lắm nhe ".
Bạch Tịnh Vân liền khẽ cười, nụ cười ấy lại khiến một cô gái như Lý Hàm lần nào trông thấy cũng phải thất thần.
" Mình không thấy đói, buổi sáng trước khi đến trường mình đã ăn rồi ".
Lý Hàm chợt nghĩ phải chi cái bao tử của cô cũng được như của Bạch Tịnh Vân thì tốt biết mấy, như vậy thân hình cô đâu có tròn trịa thế này.
Thế là sau một hồi tìm người không nên tìm để buôn chuyện thì Lý Hàm cũng rời đi, lúc này Bạch Tịnh Vân liền lơ đãng chuyển tầm mắt, bỗng nhiên cô trông thấy một người, người đó đứng dựa lưng vào thân cây, trên tay cầm một điếu thuốc, mơ hồ còn nhìn thấy cả khói thuốc bay ra từ miệng anh ta, ánh mắt kia là đang nhìn cô.
Hơi giật mình cô liền quay mặt sang hướng khác, là ngại ngùng cũng là bối rối.
Dường như ngày nào cũng vậy, cứ giờ nghỉ trưa là Cố Diệc Phàm lại ra đứng ở nơi này mà nhìn lên cánh cửa sổ nơi cô ngồi, từng cử chỉ, từng hành động nhỏ của cô đều hoàn toàn lọt vào mắt anh, như một kẻ si mê, lại như một kẻ ngây dại.
Cố Diệc Phàm bắt đầu để ý cô bắt đầu từ ngày hôm đó, cái ngày mà ông nội cô mất.
Hôm đó trong một buổi tang lễ đầy trang trọng được Bạch gia tổ chức, Cố Diệc Phàm và ba mẹ đến viếng thăm Bạch lão tiên sinh lần cuối. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Bạch Tịnh Vân, cô trong một bộ trang phục màu đen ma mị, chiếc váy dài không quá đầu gối, cùng tất da màu đen. Hai mắt cô không đỏ, bởi vì cô không hề rơi một giọt nước mắt nào.
Anh không biết cô là ai, chỉ biết cô là người của Bạch gia.
Sau này anh mới rõ thì ra cô là đứa con gái ngoài giá thú của Bạch Chính Hạo, mẹ cô đã mất từ lâu, từ nhỏ cô chỉ sống với người dì. Ngày Bạch lão tiên sinh nhắm mắt, có trân trối với Bạch Chính Hạo là hãy đưa cô về Bạch gia chăm sóc thật tốt, bởi vì ngày xưa cũng chính do ông ngăn cản nên mới gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ cô.
Lúc đó Bạch Chính Hạo liền gật đầu đồng ý, bởi từ lâu người mà ông luôn lo lắng chỉ có mỗi Bạch Tịnh Vân mà thôi . Từ ngày mẹ cô mất không ngày nào là ông không đau buồn, không trầm mặc. Lúc đó ông thật sự rất hận người cha cùng người vợ trên danh nghĩa kia nhưng khi cha ông ra đi và người vợ kia cũng ký lên đơn ly hôn thì ông mới thật sự buông đi nỗi căm hận trong lòng.
Ngày ông đón Bạch Tịnh Vân về Bạch gia, ông đã ngay lập tức đi đổi tên cho cô, thật ra lúc trước cô theo họ mẹ, tên là Từ Tịnh Vân. Bạch Chính Hạo vẫn giữ nguyên tên cô, bởi ông cảm thấy nó rất đẹp và còn đẹp hơn nữa là do chính người phụ nữ ông yêu thuơng đặt cho cô.